Tôi quen và yêu Sĩ quan TTG Đồng Tâm Tiền Giang, thời gian tính đến nay được hơn 2 năm, thời gian đầu tôi không chấp nhận quen vì tôi đạo Cao Đài, tôi nghĩ sẽkhó xét lý lịch, nhưng anh trấn an tôi, nói đạo của tôi không sau hết, không ảnh hưởng.
Quen nhau được hơn 3 tháng tôi bị tai nạn xuất viện được một tuần anh năn nĩ tôi đi dự thôi nôi cùng anh. Trên đường về anh nói không lái xe chở tôi về với lý do quá say,muốn vào nhà trọ nằm nghỉ hết say rồi về, tôi thì mất khả năng lái xe vì vừa xuất viện chưa khoẻ hẳn. Tôi cũng tin anh là quân nhân lại là con của giáo viên, gia đình cách mạng nên sẽ không làm chuyện gì sai.
Nhưng kết quả anh cưỡng bức tôi, rồi anh năn nĩ hết lời, anh mong tôi tha thứ vì không kiềm chế được, vì muốn tôi là của anh.1 thời gian tôi cũng tha thứ cho anh, chuyện đã xảy ra tôi mới bắt đầu xem anh như một nữacòn lại,vun đắp tình cảm cho nhau. Tôi ở gần đơn vị của anh khoảng 5km, nên cũng có thời gian gần nhau hàng tuần,thời gian đó ,yêu có,giận hờn có, nhưng cũng làm lành cũng trôi qua. Bao nhiêu người nói anh bay bướm không nghiêm túc, họ khuyên tôi suy nghĩ kỹ khi quen anh. Nhưng tôi không mấy gì tin, vì tình yêu anh dành cho tôi vẫn vậy, và với tôi thì trong tình yêu nói chung và tình cảm với lính nói riêng thì yêu là phải luôn tin tưởng lẫn nhau.
Lúc đó tôi đã yêu anh hơn một năm anh nói lời chia tay, chuyện không may xảy ra tôi có thai, biết tôi có thai anh khuyên tôi bỏ thai, tôi không bỏ,anh khuyên rất nhiều, tôi về quê và nói dối anh la đã xảy thai rồi,khi quay lên anh vẫn biết tôi còn giữ thai anh bắt tôi phải bỏ cho bằng được. Anh nói :” em giữ thai lại anh sẽ phải ra quân, em muốn nhìn thấy anh ra quân sao?”,,tôi sốc khi biết được anh như thế, đau đớn,hụt hẫng, cùng lúc công việc của tôi đang bị khủng hoãng và stress nặng,tôi té và xảy thai thật. Sau đó tôi và anh tình cảm vẫn trở lại với nhau bình thường, chúng tôi muốn tiến tới xa hơn vì sợ lại chuyện có thai xảy ra, muốn đi đến hôn nhân để được trở thành vợ chồng chính thức. Lần đầu tiên anh đề nghị đưa tôi về nhà nhân dịp sinh nhật cháu của anh, nhưng rất tiếc tôi không thể về được vì hôm ấy cũng là sinh nhật cháu ruột của tôi ở quê. Má tôi đang mong tôi về, một thời gian sau tôi thấy chúng tôi quen nhau đã lâu nên muốn tính đến chuyện tương lai tôi đề nghị anh đưa về. Anh từ chối với lý do chưa có dịp,vài lần sau cũng thế, rồi chúng tôi cứ cãi nhau.
Tháng 6 tôi lại có thai, biết tin, anh lại bắt tôi bỏ với lý do Ba anh bị cao máu, mẹ anh bị bệnh Tim, biết tin chúng tôi chưa cưới mà có con họ sẽ sốc mà chết. Anh còn nói thêm là khi đơn vị biết chuyện tôi có thai anh sẽ phải ra quân, anh bảo :”anh ra quân anh biết làm gì bây giờ? Chỉ có nước chạy xe ôm thôi em àh”. Anh nói hết lời để tôi phải bỏ, tôi tội nghiệp đứa con tôi không bỏ,anh tìm cách nói đủ điều, tôi khóc nghẹn ngào, chuyện chưa được giải quyết thì có một cô bé tên Bích Truyền hay còn có tên gọi là Nhân đến tìm tôi và cố tình cho tôi biết cô ấy là người yêu của anh. Tôi sửng sốt nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật, tôi sợ người ta muốn chia cắt tình cảm nên mới nói như thế. Tôi trực tiếp hỏi anh về Bé Nhân, anh bảo anh với Bé chỉ là bạn bình thường,nhưng những ngày sau đó thì Bé Nhân nói hết sự thật cho tôi biết. Tôi lại chưa tin,tôi chỉ tin mình anh, nên 1 lần nữa tôi hỏi anh, lúc đó không thế chối cải được nữa, anh mới thừa nhận mọi chuyện và 2 người đã vượt qua mức quá giới hạn.
Tôi như chết đứng, người không còn chút sức lực nữa, anh hết lời xin lỗi tôi, nói rằng, tôi hay giận anh, mỗi lần tôi giận thì anh hay đi với Bé Nhân, anh xin tôi tha thứ, xin tôi vì anh mà bỏ đi đứa bé, để anh và tôi làm lại từ đầu. Anh hứa sẽ cắt đứt quan hệ với bé, tôi vẫn không muốn bỏ con mình, nhưng anh cứ luôn nói đến vấn đề sức khoẻ ba mẹ anh và sự nghiệp của anh ra để kêu tôi bỏ, tôi rất thương anh, cũng rất sợ anh phải ra quân, sợ ba mẹ anh biết tin và xảy ra chuyện thật, nhưng bỏ đứa bé thì tôi thật sự không nở. Tôi rối trí không biết phải làm gì để vẹn tròn cho cả đôi đường, 1 suy nghỉ quẩn trí loé ra, tôi quyết định kết thúc cuộc đời để tôi được bên con và giữ tròn tất cả cho anh và gia đình anh. Tôi uống thuốc tự vẫn nhưng tôi va đứa bé không chết mà chỉ mê mang, anh trốn ra về nhà tôi, chăm sóc 2 mẹ con tôi. Anh xin tôi bỏ nó, tôi khóc nghẹn xin được giữ, khi thai lớn tôi sẽ về quê bạn tôi sinh sống đến khi đứa bé chào đời. Nhưng anh vẫn không cho,anh nói rồi mọi chuyện Má tôi cũng biết và sẽ tìm đến gia đình anh, rồi Ba mẹ anh cung sẽ sốc mà chết”. Tôi chọn cách đi xa để không ai biết anh cũng không cho, anh nói “nó lớn lên rồi em tìm anh thì sao ?
Và em sinh nó ra thì làm sao làm giấy khai sinh cho nó? giữ nó lại đằng nào đơn vị cũng biết rồi anh cũng sẽ ra quân,anh thuyết phục tôi hết lời xin tôi hãy vì sự nghiệp vì gia đình anh mà bỏ, anh hứa sẽ sửa đổi, anh ăn năn, anh nói đây là bài học lớn trong cuộc đời của anh, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ với Nhân, đau đớn khôn xiết và rồi tôi cũng tha thứ cho anh cơ hội sửa đổi làm lại từ đầu, chấp nhận bỏ theo ý của anh. Tôi đề nghị anh post công khai mối quan hệ là người yêu của nhau trên trang face cá nhân của anh,để những cô gái khác không vướng vào giống như trường Hợp của bé Nhân,Bé Nhân cũng níu kéo nhiều lắm, cô ấy cũng biết tôi có thai và cũng chưa muốn dứt với anh,,,, Sau khi a post hình tôi lên tôi đã bỏ đứa bé,vài ngày thì anh đã tháo hình tôi xuống , với lý do không thích công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, và cho rằng đệ nghị của tôi là quá đáng.
Anh nói “Cô ấy sẽ yêu anh nếu như không nhìn thấy tấm hình của em”, thật khủng khíêp với câu nói như thế. Thì ra anh vẫn còn liên lạc tình cảm với cô gái là người yêu cũ của anh là Hường ở Quảng Bình (quen đã lâu nhưng chỉ gặp mặt 2 lần ).tôi đau tột cùng,,,và rồi cả 3 cô gái gặp nhau nói chuyện trên 1 cuộc trò chuyện chung , để biết rỏ sự thật anh đã gạt ai như thế nào. Anh kể rỏ tôi nghe anh va Hường yêu nhau trước thời gian quen và yêu tôi,nhưng Hường không cho anh cãm giác được yêu,anh chấp nhận yêu xa nhưng không có kết quả vậy là cả 2 đã chia tay lâu rồi,giờ giữa anh với cô ấy chỉ còn là người yêu cũ, anh nói giờ anh chỉ yêu tôi, và sẽ sống trách nhiệm với tôi. Khi biết được anh đem sự nghiệp và ba mẹ anh ra để ép tôi bỏ thai, cả 2 cô gái khuyên tôi làm đơn gửi lên đơn vị Kiện.
Nhưng tôi vẫn còn yêu anh, lại vừa mới mất con, tôi đau lắm rồi, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh phải ra quân,tôi không làm được ,vậy là tôi đã tha thứ, hi vọng mọi chuyện sẽ qua đi, chúng tôi sẽ trở về bên nhau và sẽ hạnh phúc. Tôi đề cặp với anh về chuyện tương lai, về xét lý lịch,anh nói Ba anh chưa đồng ý vì nhà tôi có đạo, thấy vậy tôi về quê xin gia đình làm thủ tục bỏ đạo để dễ dàng xét lý lịch hơn, Má tôi vì thương yêu con gái nên đồng ý làm tất cả để cho con gái được hạnh phúc,nhưng Má tôi đâu biết được thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì rồi,,Tôi nhắc anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình và ngược lại cũng về nhà tôi,nhưng anh cứ viện đủ lý do, lần này thì không nói đến đạo nữa rồi vì toi đã làm xông thủ tục bỏ đạo, nhưng lại lý do khác:”nào là anh với em không hợp tuổi, mẹ anh nói em ở xa không tiện tìm hiểu “Thế là chúng tôi cứ cải nhau mãi. Tôi sợ cứ tiếp tục sống như thế thì lại có chuyện có thai xảy ra, tôi sợ lắm,tôi khuyên anh phòng ngừa,vì thời trước tôi cũng phòng ngừa nhưng vẫn có hậu quả xãy ra,và tôi uống thuốc ngừa thai thì bị ãnh huởng đến bệnh rất nhiều và bác sĩ đã không cho phép tôi uống nữa. Tôi nói với anh là hãy tiến tới hôn nhân để nếu có chuyện có thai thì tôi cũng được chính thức làm vơ và trách nhiệm làm mẹ, nếu chưa thể cướic ngay bây giờ thì hãy hạn chế việc đi quá giới hạn, nếu có đi quá giới hạn phải tìm cách Ngăn ngừa tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra .Nhưng anh luôn nói với tôi rằng :” với anh yêu là phải quan hệ”, tôi khuyên anh hãy tìm biện pháp ngăn ngừa thai, nhưng anh lại nói làm vậy anh không có cảm giác.
Anh nói anh chưa thể đưa về nhà ngay thời gian này vì nhà anh đang xây,chưa ngăn nắp chưa sắp xếp hoàn thiện xong và nói thêm anh chưa thể xét lý lịch cưới bây giờ được ,vì anh nối nghiệp Ba anh ra Bắc , đi thi và học chuyển loại chính trị,trong thời gian đi học không xét lý lịch kết hôn,,tôi tin anh chuyện nhà anh đang xây là thật vậy là tôi đành im lặng ,anh hứa rằng làm j làm tháng 9 trước khi đi học anh sẽ đưa tôi về, kết quả tháng 9 đã đến,,,chỉ có tôi là đưa anh về,còn anh thì không, mỗi nhắc đến là cứ cãi nhau,tôi đành bất lực,sau khi về nhà tôi,anh bảo anh đã kể chuyện gia đình tôi cho ba mẹ anh nghe, ba mẹ anh bảo anh chị em tôi không đoàn kết ,có nhiều anh chị em mà tại sao không lo cho Má tôi ,mà để tôi là gái Út mà tôi lại lo, ( vì tôi tự tay cất nhà cho Má tôi ở Riêng ), kết anh vẫn chưa đưa tôi về nhà, và tôi cũng chấp nhận tiễn anh đi học, cung la lúc tôi mang thai lần thứ 3, lần này tôi quyết định âm thầm giữ, nhưng tiếc thay , không may mắn cho tôi lần này tôi lại mang thai ngoài tử cung, bác sĩ không cho tôi giữ , vì thai lớn sẽ vỡ và Người mẹ sẽ chết , tôi cứ phải đau bụng suốt cộng với chuyện trăng hoa của anh,,tôi cứ luông bị sốc và ngất ,tôi buông xuôi tất cả, chỉ muốn kết thúc, anh ra bắc học nhưng hằng ngày tôi và anh vẫn liên lạc với nhau qua tin nhắn zalo điện thoại, anh rất sợ tôi chết vì ,chết khi mang thai ai cung biết đó là thai của anh, sẽ ảnh hưỡng anh nên anh rất sợ, anh kêu tôi bỏ bằng mọi cách,thậm chí kêu tôi uống thuốc phá thai, mà Thai ngoài tử cung làm sao có thể dùng thuốc phá thai để bỏ được ?
Anh quá ngây ngô, hay vốn trong đầu anh luôn suy nghỉ đến điều giết con và giết, hằng ngày đau đớn tôi vẫn chỉ một mình, không người thân bên cạnh, khôngbạn bè, đến bệnh viện đến phòg khám cũng chỉ một mình,,,tự lo, tự sinh, nhưng tôi cố gắng bằng tất cả , vẫn cố gắng duy trì công việc, để bản thân phải sống chờ một người trở về, tôi bỏ cả kỳ thi liên thông đại học cuối cùng, tôi phải dừng lại việc đó để lo cho bản thân lúc này,,,vẫn đến công khi bản thân vẫn chưa phục hồi,tỏ ra mình vẫn mạnh khoẻ bình thường, anh thì chẳng quan tâm gì nhiều chỉ suốt ngày cải nhau về những người con gái với các cuộc tình xung quanh anh, đang bệnh mà anh lại kêu tôi đón máy bay ra bắc thăm anh,,,tôi nói tôi không ra vì sức khoẻ và kinh tế có giới hạn, anh lại ham muốn chuyện đó, anh nói tôi biết anh đang cưa hai cô gái ở ngoài vĩnh Yên, nếu tôi không ra anh sẽ ra bên ngoài quan hệ với 2 cô gái này, tôi thật ghê sợ với những việc làm của anh, anh kêu tôi đi lấy chồng đi,đừng đợi anh, anh chưa muốn cưới vợ ngay bây giờ, thậm chí anh còn hỏi tôi,,nếu không cưới tôi được tôi có đồng ý làm người tình không bao giờ cưới của anh không? nước mắt cứ tuôn ướt gối, tôi doạ anh, nếu anh vẫn không bỏ được bản tính như vậy, vẫn muốn quan hệ với 2 cô gái ấy thì tôi sẽ viết thư gửi đến gia đình anh,tôi sợ lại có thêm những cô gái bị hại và khổ giống như tôi, anh cương quyết như thế, vậy là một phút nông nổi tôi đã gửi lá thư ấy đi.
Lá thư dài 22 trang giấy A4 đẫm nước mắt, nhưng tôi nhận được thư hồi âm với 3 dòng chử ngắn gọn,nội dung thờ ơ với mọi chuyện, tôi hụt hẫng vô cùng, anh bit được tôi gửi thư, anh mắng chửi tôi rất nhiều,,, thậm chí xúc phạm tôi nữa , thậm chí còn dùng 2 từ mày tao, tôi không thể nào hình dung ra nổi tình cảnh của tôi lúc này, anh nói giữa anh và tôi không còn gì nữa hết, xem như những chuyện xảy ra trước kia là chưa hề tồn tại, anh và tôi không liên quan gì nhau nữa,,anh nói anh sẽ về Quảng Bình rước Hường vào Nam ,cưới Hường làm vợ, tôi nghẹn lời chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ biết khóc, Tết anh cũng không về lại Tiền Giang, tôi cố gắng đợi đến hết tháng 3 anh sẽ hoàn thành việc học trở về ,tôi và anh giải quyết mọi chuyện, nhưng về anh cung không hề đến thăm tôi,cung không cần biết cuộc sống của tôi thời gian qua như thế nào, tôi liên lạc với anh thì chỉ nhận được những lời nói khó nghe, tôi nói anh làm vậy là vi phạm kỹ luật QĐ,nếu không có chút trách nhiệm gi với việc anh làm thì tôi sẽ đi Kiện, anh nói anh chuyễn công Tác về Chi Lăng -An Giang, anh không ở đây nữa, anh cung không gặp tôi với 1 câu nói “ tôi và cô không còn gì nữa,thì gặp nhau để làm gì ?” tôi hỏi thật anh rằng,:” anh còn yêu em không ?” anh trả lời là còn, nhưng không thể nào quay lại được nữa, tôi hỏi lý do tại sao? Anh bảo vì lá thư của tôi.
Tôi nói “nhưng anh phải có trách nhiệm với việc anh đã làm chứ? tôi khuyên anh ra quân đi,,,vì đã không còn xứng đáng ở lại trong đó khi mà anh đã vi phạm vào những điều như thế, ” anh nhất quyết không làm, và cũng không 1 lời lẽ phải với tôi, anh cứ luôn nói “:” giờ anh không yêu em, em hận thì em đi thưa àh?” “ thiếu gì người như anh, nhưng những người phụ nữ kia có đưa đơn thưa không ? Người ta chỉ giữ trong lòng, xem như là 1 quá khứ buồn..” “ cô muốn tôi mất hết thì tôi mới vừa lòng chứ gì” “ những người con gái kia luôn có lòng vị tha,còn cô không được tôi yêu nữa thì cô lại đi thưa tôi ưh?”, tranh cãi nhau như thế, nhưng lúc nào tôi cũng muốn tha thứ cho anh, muốn cả 2 bắt đầu lại từ đầu,,,chứ cũng chẳng muốn đưa đơn kiện gj hết, nhưng anh thì vẫn cứ tiếp tục với những lời khó nghe, và rồi anh cũng lẳng lặng chuyển công tác An Giang ma chẳng cho tôi hay, chẳng nói với tôi 1 lời, tôi nhắn tin anh thì cung chi nghe được những lời trách mắng, nặng lời khó nghe, tôi thực sự giờ đã bế tắc, chẳng biết phải làm gi được nữa, mong mọi người cho tôi một lời khuyên .
CFS gởi về hội