KHÓ KHĂN GIỮA CẢNH CON EM- CON ANH-CON CHÚNG TA



Medonthan.net- Tôi không dám nói ra hai từ “hối hận” khi đã đẩy chúng tôi vào tình cảnh “con em, con anh,con chúng ta”. Tôi đã bị đỗ vỡ hôn nhân một lần, có lẽ tôi không nên cố lao vào một lần nữa để rồi cuộc sống của tôi và con trai bé bỏng tội nghiệp trở nên bế tắc. 
Tôi ly hôn chồng trước khi con trai được 2 tuổi và tái hôn với chồng hiện tại khi con 4 tuổi. Anh cũng là người đã có một đời vợ và con gái trạc tuổi con tôi. Tôi thật lòng yêu anh và thương con gái của anh như chính con đẻ của mình. Anh khi đó cũng tỏ vẻ cưng chiều con trai tôi. Anh còn nói anh có con gái, tôi có con trai, như vậy cả gia đình mình đã đủ cả nếp và tẻ tha hồ mà hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại những lời nói đó, tôi thật sự thấy hối tiếc vì đã tin tưởng anh.
Cưới anh, tôi mang con về chung sống với gia đình chồng. Tuy anh chỉ còn mỗi mẹ nhưng bà lại là người khiến con trai tôi sợ hãi, không dám lại gầni. Chúng tôi đã lấy nhau và chung sống dưới cùng một mái nhà nhưng xem ra mẹ chồng tôi không muốn chấp nhận điều đó, bà luôn phân biệt một bên là tôi với vai trò mẹ kế, con trai tôi là con riêng, một bên là cháu ruột của bà.
bo va con
Cưới anh, tôi mang con về chung sống với gia đình chồng. Tuy anh chỉ còn mỗi mẹ nhưng bà ấy cũng đủ để làm nỗi ác mộng của con trai tôi (Ảnh minh họa)
Tôi biết mình không có quyền trách bà vì làm sao có thể ép một người yêu thương người khác nếu họ không muốn. Nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao bà là người lớn mà không mở rộng tấm lòng hơn một chút. Trong khi đó con trai bà cũng đã từng một đời vợ như tôi, cũng có con riêng như tôi mà tôi vẫn hết lòng vì gia đình họ đấy thôi.
Con trai tôi còn nhỏ nhưng rất an phận và hiểu chuyện. Nó sống trong khép nép với tất cả mọi người, làm gì cũng thưa hỏi bà và bố trước. Nhưng họ lại xưng hô với con tôi mà mày và tao sau lưng tôi. Ngoài ra luôn xem nó như người vô hình trong nhà.
Tôi chở hai con đi mẫu giáo, vì biết ý nên tôi luôn cho con gái chồng ngồi trong để con trai tôi ngồi ngoài ôm em. Tôi dạy con làm anh phải biết bảo vệ em gái dù hai anh em chỉ hơn kém nhau 3 tháng tuổi. Vì thực lòng muốn bù đắp cho đứa con gái của anh tình mẫu tử mà con thiếu nên tôi cũng luôn yêu chiều và cưng nựng con còn hơn cả đứa con trai bé bỏng của mình.
Vậy mà có một lần con trai tôi ốm. Vì mẹ chồng không chịu trông giúp tôi và tôi cũng không thể nghỉ làm chăm con nên đành phải cho con đi nhà trẻ. Dù khá phân vân nhưng tôi để con trai ngồi trong, cho con gái chồng ngồi ngoài một hôm vì sợ thằng bé mệt sẽ dễ ngã. Trước ngực tôi phải mang cặp laptop lớn nên cũng không thể cho con ngồi đằng trước.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp rú xe đi thì mẹ chồng đã chạy ra kéo lại và làm ầm ĩ vì tôi để cháu gái bà ngồi ngoài. Bà cố tình hô hoán lên thật lớn để hàng xóm nghe thấy và hiểu nhầm tôi là bà dì ghẻ đối xử tệ với con chồng. Bà kéo cả hai đứa xuống xe rồi đẩy cháu bà ngồi trong cho bằng được.
Tôi thương con nhưng không dám cãi mẹ chồng. Vừa ra khỏi ngõ là cả hai mẹ con đều bắt đầu khóc. Con tôi rất hiểu là ngoài tôi không ai yêu thương nó. Suốt cả chặng đường hôm đó con tôi còn trấn an tôi và liên tục nói “con đang ôm em đây, không ngã đâu”.
Năm các con vào lớp 1 tôi sinh thêm con với chồng. Những ngày nằm trên giường ở cữ chứng kiến con trai mình bị bà và bố mắng mà tôi đau từng khúc ruột. Ở tuổi lên 6 con tôi phải vo gạo nấu cơm cho cả nhà mà chưa hề được ai động viên khích lệ, cơm nhão cơm khô đều bị mắng. Mẹ chồng tôi bình thường không buồn nhìn con trai tôi nhưng khi cần gì sai vặt đều gọi tên nó. Ngay cả tôi ở cữ nhà chồng, khi chưa đi lại được muốn uống một cốc nước cũng phải nhờ đến con.
Tôi muốn giải thoát cho con trai khỏi cuộc sống hiện tại nhưng bây giờ lại sinh thêm con chung với chồng, có muốn ra đi cũng không đi được (Ảnh minh họa)
Đau lòng nhất là cái hôm con trai tôi đói quá nên lúc ăn cơm tranh cả phần thịt của con gái chồng. Khi con bé khóc vì dỗi, mẹ chồng đã đấm vào lưng con trai tôi cho đến khi nó nôn ra mới thôi. Tôi nằm trên giường chứng kiến và không biết làm gì ngoài việc gào lên khóc. Sao trên đời này vẫn còn một người như thế, con tôi có lỡ ăn mất thì bà nói để tôi mua lại là được, cần gì phải đánh cho đến nỗi một miếng nuốt vào còn phải nôn ra.
Có lẽ cuộc hôn nhân của tôi cũng không phải là món quà hạnh phúc. Cuộc đời tôi lận đận tới mức như thế này. Tôi muốn giải thoát cho con trai khỏi cuộc sống hiện tại nhưng bây giờ lại sinh thêm con chung với chồng, có muốn ra đi cũng không đi được. Đời tôi đã khổ mà còn tiếp tục làm khổ các con tôi. Tôi phải chọn con đường nào giữa búi tơ vò bây giờ.
Medonthan@ST

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.