Mẹ đơn thân – một mình vẫn hạnh phúc đấy thôi

0
24
views

Không phải không mở lòng, mà chưa ai đủ ấm áp để làm con tim mình bớt cô đơn… Sau khi chia tay, tôi chả dám hỏi ai những chuyện liên quan đến anh. Tôi lờ đi khi nghe mọi người nhắc về anh.Tôi cũng chẳng biết vì sao! Hay do tôi sợ tôi sẽ có thói quen âm thầm theo dõi anh.

Âm thầm theo dõi như thế để làm gì. Mình với người ta có là gì nữa đâu. Tôi cứ tự nhắc đi nhắc lại như thế.Giờ đây,2 năm sau chia tay, nghe chuyện của anh lòng tôi chẳng còn cảm giác gì cả. Anh có gia đình mới, người ấy em cũng biết. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng hơn em nhiều, chắc anh thương cô ấy nhiều lắm phải không? Em biết bởi nếu không thương thì tại sao chỉ vì cô ấy tức giận anh đã vội vàng xin lỗi, cuống cuồng như thế. Em không theo dõi đâu, là bạn anh kể đấy. Em đã ngồi nghe chị ấy kể rất nhiều chuyện về anh, chị hỏi em rằng “Có muốn biết về cuộc sống hiện tại của anh không?”, em gật đầu. Chị ấy đã kể rất nhiều, em cũng không biết sao chị ấy lại biết nhiều thế. À chắc tại đó là bạn anh, cũng không có gì lạ. Em nghe hết, không thiếu chuyện gì.

Một người em chưa từng biết. Thật nực cười, ai rồi cũng sẽ đổi thay phải không anh? Chỉ có em là cứ cố chấp không chịu thay đổi bản thân. Giây phút ấy, em tự cười chính mình. Rồi em lại kể anh ngày hai đứa mình còn thương nhau cho chị nghe. Ngày ấy anh sống một cuộc sống bình thường. Anh trong hồi ức của em, thật tốt!
Chị chỉ cười, không nói gì. Em giật mình. Hóa ra mình chưa quên, mình vẫn nhớ, cái gì cũng nhớ. Chị hỏi sao hồi ấy chia tay, em chỉ lắc đầu. “Thế có tiếc không?” em cũng lắc đầu. Tiếc gì chứ, giây phút anh nói lời chia tay em đã biết cho dù hai đứa có cùng nhau đi trên một đoạn đường cùng nắm tay nhau thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Lòng anh lạnh băng rồi, em không đủ khả năng để sưởi ấm con tim ấy nữa. Em buông, em chấp nhận. Cho đến giờ em cũng chưa từng thấy hối hận…”

Ngày chia tay, lòng mình đau lắm, cứ như có cả một đoàn người đang giày xéo trong tim ấy nhưng mình không nói cho anh đâu. Mình muốn anh không áy náy. Tối về mình cũng chẳng khóc, chẳng ầm ĩ, mình cứ ngồi im thôi. Lạnh mình cũng kệ. Mình rất mệt, mệt đến nỗi chẳng khóc được. Thấy mắt mình mông lung, chị hỏi: “Sao thế?” mình cười cười.

1465446886

Rồi chị lại kể, anh có gia đình đc 2 năm rồi năm rồi, tức là mình và anh cũng chia tay 2 năm rồi, lâu không? Đối với mình là lâu rồi. Chị bảo thế sao vẫn chưa có người mới hả em? Lúc ấy, mình chợt lúng túng,chả biết nói sao. “Vẫn chưa chấp nhận được ai khác ngoài anh ấy ư?”. Chị hỏi. Mình lại lặng thinh. Chả biết nói sao. Chị thấy thế cũng không hỏi nữa. Hai người ngồi lặng giữa quán.

Chị bảo “Buông không chỉ nói mà là lòng mình cũng phải buông,anh ấy đã sống tốt lắm rồi, mình cũng đi tìm người mới đi. Có thế mới quên được thực sự” Thâm tâm mình cũng biết thế, nhưng mình chả dám đem tình cảm đặt vào ai, chưa ai làm mình đủ tin tưởng. Nhiều lúc muốn nhắm mắt đưa chân bừa đi như lại sợ làm khổ mình khổ người. Thôi thì tùy duyên vậy. Hôm nay,mình đã nghe mọi chuyện về anh, anh hạnh phúc rồi. Thế thì tốt. Mình vẫn một mình sống lủi thủi, lạnh chả có ai nắm tay thì thôi mình tự lắm tay mình vậy!

Sau một hồi hàn huyên, mình và chị ra về. Chị bảo đừng như thế nữa, thay đổi mình, cho mình một cơ hội đón nhận tình yêu đi. Tuổi trẻ có bao nhiêu mà phải khổ sở. Mình gật đầu, nhìn bóng dáng chị khuất trong dòng người hối hả, chẳng còn ai bên cạnh. Mình chợt thấy sao lạc lõng quá, tự nhiên lòng mình lại đau đau, bỗng thấy tủi thân quá, lại mong có ai đó chạy đến kéo mình vào lòng, nhẹ vuốt tóc mình rồi an ủi, nói người cũ đi rồi, đừng khổ sở nữa,có anh ở đây rồi? Đừng khóc không thì anh sẽ đi giết người cũ của em mất.

Không phải mình không mở lòng, mà chưa ai đủ ấm áp để làm con tim mình bớt cô đơn. Lòng mình chưa chết, chỉ là chưa có ai có thể làm nó lại một lần nữa hạnh phúc.

Cfsmedonthan

Bình luận