Em cảm thấy rất mệt mỏi các mẹ ạ, em nên làm gì cho đúng đây? Cảm thấy rất bế tắc.
Em phát hiện mình có thai cách đây vài ngày,em có báo cho bạn trai em biết,những tưởng anh sẽ vui lắm và sẽ thu xếp chuyện của hai đứa vì bình thường anh rất thương em,luôn nuông chiều em mọi thứ.
- Để làm mẹ đơn thân, tôi phải đánh đổi sự nghiệp
- Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện “Con sẽ làm chú rể của mẹ!”
- Số phận! Kiếp trước tu không tốt trả nghiệp kiếp này ?
Nhưng không các mẹ ạ, anh cứ im im lãng lãng đi thế nào ấy,rồi anh nói anh rất thương em cũng muốn cho em một đám cưới vì đời con gái chỉ có một lần thôi. Nhưng giờ anh chưa có tiền, nhà anh nghèo quá, anh chỉ mới ổn định công việc thôi, giờ cưới thì chỉ sợ thiệt thòi cho em vì không cho em được gì cả..v.v.. Anh nói nhiều thứ lắm các mẹ ạ, đại loại là không cưới được. Nói xong anh đi làm,em ở lại một mình mà lòng tan nát, khóc không ra tiếng. Chiều hôm đó anh về,hai đứa có ngồi lại nói chuyện với nhau, em bảo rằng em rất sợ vì Mẹ em là một người rất khó tính.
Mẹ em mà biết chắc bà sẽ bị cao huyết áp mà chết. Anh cũng an ủi em, nói anh sẽ lo nhưng khi em hỏi lo thế nào thì anh không nói được. Đến khi tủi thân em khóc lên thì anh mới nói là anh đã điện thoại về cho Mẹ anh rồi, Mẹ anh bảo để ở gia đình sắp xếp.

Anh ấy nói dối rằng đã gọi về nhà
Em ngây thơ tin là thật các mẹ ạ, em đã rất vui và hi vọng thật nhiều. Anh nói với em rất nhiều thứ về việc khi có con sẽ như thế nào, anh sẽ chăm con ra sao, anh sẽ làm những thứ gì cho gia đình bé nhỏ này.. Em đã rất hạnh phúc vì anh là một người rất dịu dàng chu đáo. Tối hôm qua, anh dẫn em đi siêu thị mua sữa, anh nói em cần tẩm bổ cho có sức khỏe. Hai đứa đi dạo rồi ngồi trong công viên ăn kem. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại mượn điện thoại anh và vào nhật kí cuộc gọi.
Không có một cuộc gọi nào của anh về nhà cả, ráng giữ bình tĩnh em hỏi anh rằng hôm qua anh gọi về cho Mẹ anh lúc nào? Anh nói anh gọi lúc chiều. Em hỏi anh gọi về rồi Mẹ anh có nói gì không? Anh nói không Mẹ anh chỉ nói để ở nhà thu xếp. Nhật kí cuộc gọi 3 ngày trước cho tới thời điểm em xem thì hoàn toàn không có cuộc gọi nào về nhà chỉ có những cuộc gọi từ công ty và đồng nghiệp của anh mà thôi.
Em hụt hẫng lắm,em đưa điện thoại trước mặt anh và yêu cầu một lời giải thích thì anh cười và nói là anh có nói với em là anh điện thoại về nhà hồi nào đâu em nghe nhầm rồi. Anh cứ liên tục nói rằng em nghe nhầm,anh làm như em là một con điên vậy. Lời qua tiếng lại một hồi thì anh nói là anh giỡn với em thôi, vì em buồn nên anh mới nói giỡn là anh điện thoại về nhà để em vui thôi.

Em là người mẹ hèn hạ không dám giữ con
Em đã rất shock các mẹ ạ, anh làm như em là một người điên vậy,anh quay em như chong chóng. Rất buồn, em khóc rất nhiều vì em biết anh sẽ không cho gia đình anh biết đâu. Anh chỉ hứa hẹn để em tin thôi. Đây không phải lần đầu anh làm như vậy. Năm ngoái em cũng đã mang thai và anh cứ hứa hẹn và dụ dỗ cuối cùng kết quả là em đã phải bỏ thai đi trong sự tuyệt vọng đau buồn .
Em biết em là một người mẹ hèn hạ, em không đủ cam đảm để giữ lấy con mình,em rất vô dụng. Giờ đây lại tái diễn một lần nữa,em lại đứng trước lựa chọn bỏ thai đi. Em nên làm gì cho đúng đây,em không thể để gia đình em biết được. Mẹ em sẽ bị shock mà chết, em cũng không thể giữ thai vì hiện giờ em không có công việc ổn định. Em không biết nên làm sao đây? Em rối lắm các mẹ ạ, em là một người hèn hạ phải không các mẹ? Em không có dũng cảm đối mặt với những gì mình đã gây ra, thứ em chọn mãi mãi là chạy trốn.
Em cũng muốn giữ con lại lắm, nhưng giữ bằng cách nào bây giờ trong khi em tay trắng . Em buồn lắm, các mẹ cho em lời khuyên được không ạ. Cho em lời khuyên em nên làm gì cho đúng trong lúc này