Sau bao nhiêu ngày, con trai tôi cũng đã không còn khen mẹ “đẹp trai” nữa. Có lẽ con cũng phần nào biết được từ “đẹp trai” không phải dùng để khen con gái.
- Đã một lần tổn thương nên tôi sợ sẽ phải chia ly lần nữa
- Anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, còn mẹ con tôi thì sao
- Gửi con trai yêu quý của mẹ!
Chắc có lẽ người mẹ đơn thân nào cũng có lòng ích kỉ giống như tôi. Tôi không muốn cho con nhắc đến người đàn ông đó trước mặt mình, không muốn cho con mặc quần áo mà người đàn ông đó mua càng không muốn con mình biết đến người cha như thế.Vì không ít lần nghe câu ” lá rụng về cội” mà tôi sinh ra cảm giác sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó con sẽ tìm về cội nguồn, sợ mình sẽ mất đi đứa con sau bao năm gắn bó.
Đang tuổi học ăn học nói, con nhỏ bé giữa xã hội muôn mặt, ai nói gì con bắt chước theo, ai bày gì con nói đó. Hôm nay đến nhà trẻ đón con, vô tình một vài người hỏi bé ” ba con đâu” cứ nghĩ bé sẽ không biết trả lời. Nhưng ai ngờ rằng bé trả lời ” ba đi lấy vợ khác rồi”. Bao cặp mắt tròn xoe nhìn tôi. Lúc đó người làm mẹ như tôi thật dở khóc dở cười. không biết phải giải thích sao cho con hiểu càng không muốn phải cố giải thích cho người khác biết. Chỉ đơn giản là tôi thấy mệt mỏi. Có lẽ những lúc như thế im lặng là cách tốt nhất.

Đúng thật ở đời có vay có trả, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi
Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nó lấy đi của tôi không ít nước mắt, cả cơ hội việc làm và cả một tuổi xuân. May mắn thay ông trời cũng bù đắp cho tôi một đứa con đáng yêu để vơi bớt phần nào tổn thương. Nhiều đêm nhìn con ngủ tôi tự nói với bản thân ” con trai à, không phải mẹ ích kỉ, không phải mẹ vô tâm, chỉ là mẹ không biết phải đối diện với những câu hỏi của con ra sao.”
Tôi không muốn nói xấu người đàn ông đó cũng không biết nói tốt ra sao vì sự tổn thương trong lòng tôi quá lớn. Tôi tin ở đời có luật nhân quả. Sau khi đứa bé ra đời anh ta bỏ rơi mẹ con tôi để cưới một người phụ nữ khác nói đúng hơn là tình cũ không rũ cũng tới. Tôi đau đớn níu kéo nhưng chỉ càng làm anh chán ghét thêm.
Tôi chấp nhận ký đơn ly hôn giải thoát cho anh và cũng chính là tìm bình yên cho chính mình. Sau hai năm anh lại quay về muốn tôi nhường quyền nuôi con vì vợ anh bị hiếm muộn. Tôi thản nhiên đáp lại rằng ” anh cũng nhớ mình có đứa con này ah “. Anh im lặng không nói gì, còn tôi cũng bỏ đi để anh ngồi đó một mình. Đúng thật ở đời có vay có trả, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi.
cfsmedonthan