Em chẳng biết phải kể từ đâu, phải kể như thế nào từ lúc chúng ta quen nhau rồi yêu nhau. Thật sự đã qua 1 thời gian khá dài rồi em vẫn không lí giải nổi rốt cục mâu thuẫn là gì mà chúng ta bị đẩy đến bước đường cùng như thế này.
- Con gái biết không, con là điều quý giá nhất đối với mẹ
- Chỉ một phép thử nhỏ, em đã hiểu lòng anh
- Con gái à, Mẹ sẽ dạy con mạnh mẽ vươn lên!
Lúc trước chưa quen có anh ở cạnh mẹ con em thì em khá mệt mỏi và suy nghĩ nhiều. Nhưng khi thấy anh thật sự đã có 1 người khác quan tâm thì trong lòng em đã gắng xuôi xuôi. Cho đến khi hiện tại em lại chẳng có cảm giác gì yêu đương cả. Anh này cuối cùng thì sau bao nhiêu yêu thương dành cho nhau từ lúc nghèo khó đến lúc giàu có rốt cục nó đã biến đi đâu mất rồi.
Em cũng biết lỗi tất cả không phải là do anh, 1 phần là lỗi của em. Em đã không coi trọng bản thân mình hơn anh, em đã luôn cho rằng anh và con là tất cả thì dù bề ngoài có xấu 1 chút anh cũng vẫn sẽ yêu em. Em đã không còn thú vị như hồi ta mới quen, đã không còn những câu chuyện mới, đã không còn nụ hôn nồng nàn hay chỉ là ánh mắt nhìn nhau. Đổi lại cho em là cảm giác cô đơn trống trải, mong ngóng từng đêm. Qua đi thêm 1 thời gian nữa thì chúng ta đã bắt đầu cãi vã nhiều, tần suất tăng dần.
Những lời không thể kiểm soát nổi đó có khi nào anh nghĩ lại vô tình làm tổn thương em. Anh đã thật sự không còn là anh của ngày trước, người luôn bảo vệ em, người luôn mỉm cười với em. Tình yêu thật sự không sai, chúng ta không sai ở thời điểm bắt đầu mà chúng ta sai ở quá trình để rồi tạo ra kết quả thảm hại.
Thảm hại mà em nói chính là làm tổn thương người xung quanh, bố mẹ mình và nhất là đứa con chung. Anh biết không tình yêu có tuổi thọ riêng, không phải là em không muốn níu giữ anh mà thật lòng em hết cách rồi. Em đã nhiều lần không hiểu mình sai ở đâu, sai như thế nào nhưng thật sự đã chia tay rồi không còn gì nữa. Đã thật sự hết tình cạn nghĩa thì em đã không còn quan tâm ai đúng hay ai sai.
Đến tận ngày hôm nay cuối cùng em vẫn không thể hiểu con người anh, chúng ta không hiểu nhau vậy chi bằng kết thúc mối nhân duyên này. Thứ em nợ anh ở kiếp trước kiếp này em đã trả đủ, mong sao khi gặp lại có thể vui vẻ nói chuyện và cười nói. Em thật sự bây giờ không còn cố chấp nữa rồi, em bây giờ cực kì bình ổn tâm trạng. Đã không còn thứ gì khiến em suy sụp đc nữa. Tạm biệt anh – giấc mơ của em – cuối cùng em đã tỉnh lại rồi.