Là tự em làm tổn thương chính mình


Em và anh quen và yêu nhau được 6 năm rồi. Bọn em quen nhau cũng là nhờ bạn bè cùng xóm trọ thời còn là sinh viên .

Trong từng ấy năm quen nhau em cũng đã về nhà anh ấy nhiều lần mới đầu bố mẹ anh không có phản đối gì cả. Nhưng đến khoảng năm thứ 3 thì bố mẹ anh bắn tin cho em để em tránh xa con trai ông bà. Nói là em ở xa và công việc không ổn định chỉ là công nhân thôi còn anh là người nhà nước. Dù thế nào bố mẹ anh cũng không cho lấy em. Khi em nghe được và hỏi anh có phải như vậy không thì anh bảo không phải.

Một thời gian sau lại có người nói với em như vậy và còn gọi điện cho bố mẹ em ờ nhà bảo bố mẹ em là khuyên em từ bỏ anh đi anh sẽ không bao giờ lấy em đâu hãy nghĩ đến tương lai phía trước . Nhưng em mặc kệ với những lời nói đó. Từ đấy trở đi em quản lý anh một cách chặt chẽ hôm nào anh không phải trực không phải đi làm là phải về nhà trọ với em và tiền lương của anh do em quản lý. Cứ như vậy bọn em sống với nhau như vợ chồng vậy cứ tưởng là anh sẽ không rời xa em cơ vì trong mối quan hệ với gia đình em anh rất chu đáo mẹ em bị bệnh anh cũng cho em tiền để mua thuốc về cho mẹ và mua xe cho em để em đi làm.

ton-thuong
Em không biết mình sẽ phải đối mặt với sự thật như thế nào nữa sự tổn thương quá lớn

Nhưng không khi em có bầu em nói với anh thì anh bảo để anh về bảo với bố mẹ nhưng anh không nói, thai được 3 tháng thì em lại biết được rằng anh chuẩn bị làm đám cưới với 1 người con gái khác. Cô ấy là người nhà nước lúc này em cảm thấy bực tức lắm và hỏi anh có phải như vậy không lúc anh vẫn không nhận đó là sự thật mà vẫn nói là lấy em. Khi đó em hỏi thế anh nói chuyện với bố mẹ là em có bầu chưa thì anh không nói gì. Hôm đó em và a đi uống bia em cho anh ta uống say rùi về nhà ngủ em lấy điện thoại của anh xem cô ta là ai.

Khi em tìm được và nói với cô ta là em với anh đã có con yêu cầu cô ấy dừng có cướp bố của con tôi. Bọn em đã nói truyện với nhau rùi cuối cùng không ai chiu nhịn ai câu nào cả . Đến sáng hôm sau khi anh tỉnh em đã tát anh và nói anh còn định dấu tôi tới khi nào nữa đây. Đến lúc đó anh mới nhận đó là sự thật 1 tháng nữa anh và cô ta sẽ làm đám cưới. Em không biết mình sẽ phải đối mặt với sự thật như thế nào nữa sự tổn thương quá lớn.

Bố mẹ em bắt em bỏ nhưng anh trai và chị dâu thì khuyên em giữ lại đứa bé như anh chị ấy lấy nhau mấy năm mà chưa có con. Mà em là em gái chưa chồng mà có con như vậy gia đình em sẽ tai tiếng. Em không biết phải làm sao nữa mong mọi ngươi hiểu và cho em lời khuyên với ạ!