Em chỉ muốn con được sống được tồn tại thôi mà!


Em thật sự đang rất rối bời. Chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, em mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất

Em năm nay 27 tuổi, đã trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân năm 20 tuổi vì sự mù quáng bồng bột của tuổi trẻ. Em có bầu với bạn trai khi ấy và chúng em cưới nhau khi cả mà 2 đều không còn đang đi học, đều phải sống phụ thuộc vào bố mẹ. Cưới nhau được gần 1 tháng vì không chịu nổi cuộc sống áp lực. Chồng em đánh em sau đó em bị thai lưu. Em tuyệt vọng bỏ về nhà bố mẹ. Từ đó chúng em không liên lạc với nhau.

Sau đó 2 năm em có gặp lại 1 người bạn, 1 người từng thích em trước đây. Em có kể cho người ấy nghe về quá khứ của em. Và anh ấy chấp nhận đến với em, bao dung thông cảm với tất cả điều tiếng mà em phải chịu đựng. Chúng em yêu nhau được 2 năm thì gia đình anh biết chuyện quá khứ của em và ngăn cản anh không cho anh tiếp tục với em nữa. Nhưng vì còn yêu nhau rất nhiều nên chúng em vẫn tiếp tục mối quan hệ này cho đến nay là gần 4 năm mà không được sự đồng ý của gia đình anh ấy.

Em chưa bao giờ  về nhà anh ấy chơi. Vì em năm nay không còn trẻ, chúng em đều có công việc ổn định trước sự cấm cản của gia đình mà không còn cách nào khác ( trước đó chúng em đã nghĩ rất nhiều cách để thuyết phục gia đình a…) Chúng em quyết định có bầu trước để có thể cưới nhau. Bây giờ em đã có bầu được 5 tuần. Khi em thông báo cho anh biết tin anh rất vui mừng. Chúng em đều vừa mừng vừa lo. Em có hỏi anh đã nghĩ đến chuyện nếu bố mẹ anh không đồng ý anh sẽ làm gì. Anh có nói đến việc gia đình anh sống rất tình cảm không có chuyện thất đức như vậy. Em có yên tâm phần nào đấy.

> Bài liên quan  Đêm nay mẹ lại khóc , khóc vì yêu con khóc vì cuộc đời của mẹ

cho-con-co-hoi-de-ton-tai

Bây giờ khi anh nói chuyện với mẹ anh, lỡ có bầu như vậy bố mẹ anh rất sốc. Bố anh là lãnh đạo của 1 đơn vị công an, bản thân anh cũng làm trong ngành công an. Bố anh nghe tin xong không ăn không ngủ 3 ngày nay, tiều tuỵ phờ phạc bản thân lại sức khoẻ yếu. Bố anh là người kịch liệt phản đối chúng em nhất nhà. Vì bác là người có địa vị nên cực kỳ trọng danh dự của mình, tính cách theo lời anh nói là 1 người lạnh lùng và vô tâm với vợ con. Bố anh nhất quyết không chấp nhận đứa bé thậm chí còn đòi nghỉ hưu để về quê nếu anh cứ cố chấp đến với em.

Còn về phía mẹ anh là phụ nữ nên bác vừa thương vừa trách cả 2 đứa. Bác rất thương chúng em nhưng vì không có cách nào xoay chuyển bố anh. Nên bác gái có khuyên anh ấy nghĩ đến cảnh gia đình anh ấy có thể tan nát nếu anh ấy đến với em. Anh ấy sau vài ngày thấy gia đình xáo trộn, bố mẹ tiều tuỵ như vậy đã dao động và khuyên em nên bỏ con vì tương lai của 2 đứa không thể sống với nhau, chui rúc trốn tránh gia đình. Bố mẹ anh ấy sau khi thấy chúng em cương quyết, có thoả hiệp bằng cách đồng ý cho chúng em đi lại với nhau 1-2 năm nữa nếu chứng tỏ được yêu thương nhau thì tương lai sẽ do 2 đứa quyết định không phải khổ sở thế này nữa. Nhưng thực sự bắt em bỏ con để được bố mẹ anh chấp nhận cho 1 cơ hội đi lại đàng hoàng với nhau em không làm được điều đó.

> Bài liên quan  Thời gian tôi mang thai, anh đi theo bồ

thuong-con

Nhưng anh ấy sau khi nghe bố mẹ nói thế lại lấy đó làm hy vọng và khuyên em cho anh ấy 1 đường lui vì anh ấy không thể bỏ bố mẹ để đến với em. Mà cũng không thể bỏ mẹ con em được. Anh ấy đứng giữa 1 bên là gia đình, 1 bên là mẹ con em rất bế tắc. Em có nói với anh kể cả anh có bỏ em thì em cũng không bỏ con em được. Vì em đã từng 1 lần không giữ được con em như vậy nếu bây giờ em lại bỏ con thì em sợ khả năng làm mẹ sau này của em không còn. Em với anh có tiếp tục với nhau thì cũng không thể nhìn nổi mặt nhau vì rào cản tâm lý giữa chúng em rất lớn.

Em chắc chắn sẽ không bỏ con em. Nhưng anh lại phân tích cho em thấy là em muốn giữ con chỉ bởi khao khát được làm mẹ của em, mà em không hề nghĩ đến tương lai của con sau này nó rất khổ. Con chúng mình sinh ra đáng được hưởng mọi sự hạnh phúc đủ đầy mà như khi chúng mình ra đời có được. Chứ không muốn con em ra đời không được ai đón nhận, không được như những đứa trẻ khác. Sợ nó mặc cảm gia đình bạn bè cười chê. Anh không dám đánh cược xem bố anh chỉ đang dùng bài hoãn binh để ép anh hay là sẽ thật sự làm thế anh sẽ mang tội với gia đình mình.

> Bài liên quan  Mẹ con mình cùng nhau cố gắng con nhé

Anh ấy bảo nếu em quyết sinh con anh sẽ bên cạnh em. Nhưng lại xin em hay suy nghĩ cho anh ấy, đừng để anh ấy chống chọi 1 mình với tất cả mọi chuyện. Anh sẽ thế nào nếu bố mẹ anh ấy có chuyện gì xảy ra. Em nói sẽ làm mẹ đơn thân 1 mình em sẽ sinh con và nuôi con. Nhưng em không có đủ lý lẽ để thuyết phục được anh ấy và mẹ anh ấy rằng con em sinh ra sẽ không khổ như những gì mọi người nghĩ. Em sẽ cố gắng bù đắp tất cả những gì tốt đẹp cho nó.

Em xin anh chị hay cho em 1 lời khuyên, 1 lý lẽ cho tương lai con em sau này. Để em có thể thuyết phục được mọi người. Trân trọng cám ơn mọi người đã đọc tâm sự rối bời của em lúc này.