Mẹ à, con tim con đã quá mệt mỏi rồi


Có mom nào ly dị xong mà vẫn muốn bước tiếp con đường tìm kiếm hạnh phúc không ạ??? không biết do vấp ngã nên em sợ hay do lý do gì mà sao bây giờ em rất rất sợ ai hỏi em bao giờ lấy chồng??? Sợ cảm giác lại tiếp tục cuộc sống hôn nhân.

Các mom ạh em không biết phải nên suy nghĩ như thế nào nữa em biết và hiểu rằng bố mẹ nào cũng thương con cái và muốn con cái ổn định và hạnh phúc nhưng chẳng ai hiểu được em cả. Bố mẹ em thì muốn em đi tiếp bước nữa vì thương em, sợ em thui thủi một mình vì con em không ở cùng với em mà ở cùng ông bà nội. Em nhớ lắm nhưng chỉ thường xuyên về thăm con được thôi vì nhiều lý do nên em không mang con theo bên mình và cũng không nói cụ thể được hết ở đây.

Nhưng em thì lại không hề muốn đi thêm bước nào nữa vì đối với em 1 lần là quá đủ để đau và nhớ đời. Bao nhiêu năm trời rồi nhưng cứ mỗi lần ai nhắc lại chuyện cũ là cổ em ứ lại, nước mắt tuôn rơi không thể cầm được. Mấy tháng gần đây em buồn và tủi thân rất nhiều vì có người gần nhà tới hỏi em mà em thì không muốn bước tiếp vì nhận đủ mệt mỏi rồi.

Bố mẹ thì lại cứ muốn em đi tiếp cho dù em có nói hết tâm tư nguyện vọng nhưng vẫn không ai hiểu được suy nghĩ của em. Đến nỗi mà em có cảm giác sợ sau mỗi giờ làm việc chuẩn bị về nhà nên em đã phải xách quần áo đi ở trọ để một phần trốn tránh người kia, một phần trốn sự quan tâm quá mức của bố mẹ. 2 tuần đầu em đi em không dám mở face cũng như khoá hết cả số điện thoại vì sợ nhũng cuộc điện thoại từ gia đình và từ người đó.

Một lần đổ vỡ, con không muốn lại chịu tổn thương thêm lần nữa

Nhiều lúc thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, muốn về lắm nhưng lại sợ cảm giác mẹ lại nhắc hay hỏi về chuyện lấy chồng. Nhiều hôm về tới cổng, nhìn thấy mẹ rồi, muốn chạy lại ôm mẹ một cái thật chặt nhưng em lại không làm được vì em sợ những câu hỏi của mẹ như là “con cũng có tuổi rồi, bố mẹ muốn lo cho con chỗ này chỗ kia cho có đôi có cặp, cho cuộc sống ổn định có vợ có chồng hay thế con có lấy thằng đấy không thì nói mẹ một tiếng để mẹ còn trả lời gia đình nhà người ta” đại khái là tương tự như vậy. Những lúc đó, em lại không thể nào chạy lại gần mẹ được, em chỉ dám đứng ở cổng nhìn mẹ rồi lại đi.

Hôm nào mẹ không có nhà thì tranh thủ về mở cửa vào nhà ngồi một lúc rồi lại vội vàng đi, sợ mẹ về rồi không biết đối diện như thế nào. Sau cả tháng không dám về nhà thì hôm qua em về lấy thêm quần áo. Mẹ lại lặp lai những câu hỏi thường trước mẹ hay hỏi. Em rất sợ cái cảm giác ấy, đêm về em chỉ biết ngồi trong bóng tối bên ly cà phê và làm bạn với nước mắt.

Lớn lên chưa làm được  gì cho bố mẹ, đi lấy chồng chưa 1 ngày báo hiếu được cho bố mẹ vậy mà bây giờ em làm như vậy có phải là bất hiếu không ạ??? Nhiều lúc nghĩ thương bố mẹ quá lại nghĩ chẳng muốn đâu, nhưng lấy đại người mà bố mẹ muốn nhưng con tim em thì lại không thể chứa được nữa. Có mom nào giống em không a. Em buồn quá các mom ạh