Cảm ơn vì đã nói thương chứ không phải là yêu!



Tôi gặp người ấy giữa những ngày tháng chớm thu, vô tình nhưng lại như một sự sắp đặt hữu ý của ông trời.

32 tuổi, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, chằng chịt những vết thương tinh thần và thể xác, điều duy nhất tôi có là con trai, con là tất cả của tôi. Người ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, cũng đã li hôn và đang sống một mình.

Tôi rất sợ đàn ông, tôi biết như vậy là quơ đũa cả nắm, nhưng 4 năm từ sau khi li hôn tôi chưa một lần để tim mình xao động tước bất kì ai, vì tôi biết đối với những người đàn bà như mình, hạnh phúc dường như đã đi vào ngõ cụt. Chúng tôi thân nhau từ những lần đi làm việc chung, bởi vì người ấy nhỏ hơn nên tôi không xa lánh, dè chừng như những người đàn ông khác. Chúng tôi đối với nhau như chị em mà có khi chỉ mình tôi nghĩ thế. Chưa bao giờ người đó gọi tôi một tiếng chị, tôi không để ý vì tôi cũng hay xưng tên như thế với mọi người.

Rồi những tin nhắn cứ nhiều dần, ban đầu là người ấy tâm sự mọi thứ về cuộc đời mình, tôi lắng nghe và cố cảm thông cho người ấy như một đứa em trai, buồn vui gì người ấy cũng kể tôi nghe, có lúc trầm tư, buồn bã vì nhớ con, cũng có lúc hân hoan như một đứa trẻ khi công việc thuận lợi. Còn tôi, vài lần tôi cũng kể đôi ba dòng kí ức buồn mỗi khi tôi vô tình nhớ về những tháng ngày quá khứ cay đắng của mình, nhưng tôi không đào bới sâu những vết thương đã cũ ấy. Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau cả một thời gian dài rồi thân nhau lúc nào không hay, thân hơn cả tình bạn, nó giống tình cảm chị em nhưng cũng chẳng phải, một mối quan hệ không rõ ràng nhưng trong sáng và chân thành lắm.

Chúng tôi ăn chung, cười đùa, chăm sóc cho nhau từ những việc nhỏ nhặt đời thường cho đến những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Trước khi biết người ấy tôi luôn nghĩ mình xinh đẹp nữa để làm gì, để ai ngắm, một người như tôi không còn cái quyền mơ cầu hạnh phúc, chỉ quần quật làm việc và lo cho con là đủ rồi.Nhưng khi thân nhau người ấy hay nghịch tóc tôi và nói tôi phải làm như thế này mới đẹp, như thế kia mới sang chảnh, đàn bà vấp ngã một lần thì khi đứng dậy càng phải sống tốt hơn, xinh đẹp hơn, người ấy nói nhìn tôi xinh lắm, chỉ cần “về tay” người ấy là đảm bảo tôi sẽ xinh đẹp hơn và hạnh phúc hơn nhiều.

Tôi chỉ cười. Nhưng rồi tôi nhận ra người ấy nói đúng. Tôi bắt đầu yêu bản thân hơn, chăm chút cho mình nhiều hơn, ra đường tôi không còn mặc cảm về hoàn và cả vẻ bề ngoài của mình nữa. Tôi đã thầm cảm ơn người ấy vì điều đó. Người ấy cứ ở bên cạnh tôi, sự hiện hữu ấy như trở thành một thói quen. Nhưng giá như mọi thứ cứ dừng lại ở đó, dừng lại ngay vị trí mà mỗi người chúng tôi thuộc về.

Bất chợt một ngày tôi cảm giác có gì đó lạ lắm. Một bàn tay ấm áp sờ lên trán khi tôi không được khỏe, vén những sợi tóc mai bết dính mồ hôi trên gươngnmặt tôi trong cái nắng trưa, một lần vô tình đùa quá trớn mà người ấy bế bổng tôi trên tay áp mặt vào lồng ngực rắn rỏi, một lần.., một lần… những cử chỉ tôi tưởng là vô tình ấy lại khiến tim tôi đập sai nhịp. Tôi hoang mang với suy nghĩ chẳng lẽ tôi thương người ấy.

Tôi cố xua đuổi cái suy nghĩ mà tôi cho là viễn vông đó, nhưng không thể. Càng ngày tôi càng thấy mình lún sâu hơn. Không còn tự nhiên như trước, cả tôi và người ấy, mỗi lần chạm mắt nhau thôi là dường như nhìn thấy điều gì đó trong nhau, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Không thể, chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi, tôi nhắc nhở mình mãi như thế.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, người ấy đã nhắn tin nói với tôi là người ấy thương tôi, không vòng vo rào đón gì cả. Người nói thương tôi lâu lắm rồi từ khi nghe một người bạn kể về số phận không may mắn của tôi. Tôi cho rằng tình cảm ấy là thương hại và tôi không cần điều đó. Tôi từ chối dù lòng tôi đau lắm. Chúng tôi không còn nói chuyện, chỉ khi nào say người ấy mới nhắn tin cho tôi, tôi thì nhớ lắm nhưng tôi không cho phép mình yếu lòng như thế. Bao nhiêu năm không có ai bên cạnh tôi vẫn rất ổn với gia đình nhỏ của mình, còn người ấy vẫn thương vợ con và mong một ngày đoàn tụ, sao lại nói thương tôi, sao tôi lại thương họ để rồi mọi thứ đảo lộn khiến tôi hoảng sợ.

Rồi người ấy bắt đầu làm tôi thấy đau lắm khi cặp kè với một cô bé nhỏ hơn tôi. Tôi nhìn lại mình, tôi không có gì cả, nhan sắc không, địa vị không, cả thanh xuân của tôi cũng không còn, tôi lấy gì để so với người ta. Tôi khóc nhiều lắm, uất ức và không còn tin tưởng vào bất kì điều gì. Đã từng bị phụ bạc, người ấy nghĩ đàn bà gần hết thảy đều như nhau, dễ dãi và dễ phản bội. Nhưng khi gặp tôi, người ấy thấy thương tôi và không muốn đặt cái suy nghĩ xấu xa ấy lên tôi, không muốn làm tôi tổn thương nên phải rời xa tôi.

Nhưng rồi người ấy quay lại và nói nhớ tôi, giải thích với tôi là không có gì xảy ra giữa họ. Tôi không muốn nghe giải thích, cuối cùng tôi nhận ra tôi cũng chỉ là người thay thế, lấp khoảng trống của ai đó trong tim họ mà thôi. Bao nhiêu năm mạnh mẽ, đóng cửa trái tim, giờ mở lòng đã nếm mùi đau khổ, thế mà tôi vẫn không dứt ra được. Hình bóng người đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi không rời. Những lời thương, những câu hứa vu vơ, những lần hẹn hò chưa bao giờ thành sự thật, chỉ mình tôi nhớ. Người ấy lại thế, lại quan tâm tôi, rồi lại im lặng không nói gì. Tôi không thể biết được tôi ở đâu trong trái tim ấy, vì trái tim dành hết cho vợ con, có còn đâu chỗ để yêu tôi, chỉ là thương thôi.

Tôi đã từng ghen với người con gái khác, nhưng nếu trở về với người phụ nữ đã để lại vết thương trong lòng cho người ấy, tôi mỉm cười để người ấy ra đi và thật tâm mong gia đình họ được hàn gắn, cho con họ có một gia đình trọn vẹn, dù điều đó có thể là rất khó. Suy cho cùng, tình yêu là một thứ xa xỉ, nó không tồn tại mãi mãi được, nhưng tình thương thì khác. Tôi biết người ấy thương tôi rất thật lòng, trước đây cũng thế và bây giờ cũng thế, cả hai chúng tôi đều trân trọng tình cảm tốt đẹp ấy. Dù bây giờ tôi vẫn rất đau nhưng để người đó ra đi có phải là tôi đã làm đúng?

Làm mẹ đơn thân có khó khăn không.

Bình luận