Tôi và bạn trai quen nhau gần 4 năm, anh ấy là sinh viên, còn tôi buôn bán quần áo. Lúc đầu tôi không chấp nhận mối quan hệ này, bởi vì tôi lớn hơn anh ấy 4 tuổi. Nhưng vì sự thuyết phục của anh ấy tôi đã nhận lời làm bạn gái của anh
- Có những điều chỉ làm được khi là singlemom
- Nếu được chọn lại mẹ vẫn lựa chọn như ngày hôm nay.
- Cố lên con trai! Mẹ sẽ cùng con vượt qua thử thách này.
Anh là sinh viên năm nhất cũng là lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Nhân dịp tết anh đưa tôi về nhà chơi với tư cách là 1 người bạn bình thường nhưng khi gặp gia đình anh ấy tôi mới biết mẹ anh không hề thích tôi và dùng những lời lẽ cố ý nói cho tôi hiểu. Lúc ấy tôi rất buồn và nói với anh rằng “em lớn tuổi hơn với lại anh còn đi học, tuy bố mẹ anh chưa biết em lớn tuổi hơn nhưng em biết mẹ anh không thích em, dù sao chúng ta cũng mới bắt đầu chưa sâu sắc lắm hay mình dừng lại đi”. Anh bảo người anh yêu và sẽ lấy, sẽ chung sống với anh chứ không phải bố mẹ anh. Giờ anh còn đi học còn phụ thuộc kinh tế gia đình nên không thể nói gì được. Hãy dấu bố mẹ anh và đợi anh 3 năm nữa. Anh ra trường có việc làm thì sẽ kết hôn. Tôi cũng tin anh và đồng ý.
Tuy tôi lớn tuổi hơn nhưng vì nhỏ con nên nhìn tôi ai cũng bảo tôi nhỏ tuổi hơn anh ấy cả. Bạn bè xung quanh không ai biết tôi lớn tuổi hơn cả. Khi tôi chờ đợi anh đến năm thứ 3 thì anh lại nói anh muốn học tiếp, anh muốn liên thông đại học. Lúc ấy tôi thật sự mất lòng tin về anh, nhưng tôi nghĩ 3 năm qua mình đã chờ và đợi rồi, giờ 2 năm nữa cũng có sao. Tôi quyết định chờ đợi nữa nhưng có lẽ anh đã thay đổi. Suốt 3 năm qua anh nhắn tin với vài cô gái nhỏ tuổi hơn và xưng hô vợ chồng. Tình cờ tôi đã nhìn thấy nhưng rồi tôi cũng bỏ qua và tha thứ. Lại 1 lần nữa tôi lại mất niềm tin, khi chuyện ấy trôi qua không bao lâu tôi lại 1 lần nữa gặp chuyện tương tự cứ như thế niềm tin trong tôi cũng không còn.

1 lần nữa gặp chuyện tương tự cứ như thế niềm tin trong tôi cũng không còn.
Đến giữa năm thứ 4 tôi thấy anh ngày càng lạ, mỗi lần gặp tôi đều dấu điện thoại. Tôi cũng không dám hỏi vì tôi biết nếu chạm vào chiếc điện thoại ấy thì sẽ chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Khi tôi dùng hết can đảm để nói mình chia tay đi thì anh không đồng ý. Những ngày mà tôi nói chia tay anh chưa hề gọi lại cho tôi. Tôi rất nhớ anh nhưng vì sĩ diện, tôi là người nói chia tay trước nên tôi cũng không hề gọi lại cho anh. Gần 2 tuần trôi qua tôi phát hiện mình có thai, lúc ấy không biết vui hay buồn nữa. Thứ tôi có thể cảm nhận đó là sự suy nghĩ mệt nhoà.
Tôi lo quá nên gọi cho anh vừa nói vừa khóc “em có thai rồi”, anh nói “em đừng khóc có con thì mình sanh nó chứ sao” nghe xong vui rất vui và cúp điện thoại. Nhưng 1 tháng trôi qua anh không hề gọi, chúng tôi cũng không gặp, tháng thứ 2 trôi qua anh cũng không hề nhắc tới. Lúc ấy tôi mới gọi cho anh thì anh nói chắc gì nó là con của anh, hay bỏ đi, nói không muốn liên quan tới. Anh nói anh còn tương lai, còn sự nghiệp phía trước, tôi đừng làm phiền anh ta nữa, tôi muốn giữ hay bỏ tùy tôi nhưng nếu có bỏ tôi đi 1 mình đi chứ anh ta không muốn liên quan cũng không muốn bị ám ảnh.
Nghe xong tôi mới tỉnh người và rồi tôi quyết định giữ đứa trẻ lại, xem như nó vô phước vậy. Khi con được 3 tháng tôi đi khám chỉ mỗi 1 mình thật sự rất tủi thân nên coi như mặt dày gọi anh ta. Thế rồi anh ta cũng đến đưa tôi đi khám với mặt rất vui và nhiệt tình, nói sẽ mua thuốc bổ, mua sữa cho tôi. Nhưng từ lúc quen anh đến khi trong người mang con của anh, tôi chưa hề được anh mua cho thứ gì cả, toàn chỉ nghe anh nói. Đi khám anh đòi đưa tôi đến bệnh viện tốt nhất và mắc tiền nhưng chi phí vẫn là tôi trả.

Tôi tự hứa với bản thân không được gục ngã vì con sắp chào đời
Khi lần ấy anh đưa tôi đi khám về, tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi, nên tôi khuyên anh nói cho gia đình anh biết, anh liền phản ứng nói là không được, còn đi học không muốn gia đình biết. Anh đã nói rằng sau này tôi với anh cũng không nên lấy nhau. Thực chất anh không muốn nhận tôi và con. Anh còn nói nó không phải con anh và anh thương hại tôi mới lên chở tôi đi khám. Khi nghe anh nói như vậy, vì lòng tự trọng tôi đã cắn răng chịu đựng 1 mình. Vì tôi sống xa nhà nên không ở cùng gia đình, bố mẹ tôi cũng không biết chuyện tôi có con với anh.
Rồi đến khi bé được 5 tháng tôi nhắn tin cho anh. Anh bảo “ mày nhắn tin cho tao làm gì, muốn xin chút tiền phải không, gia đình tao không có tiền đâu hay mày muốn chia tài sản nhà tao”. Tôi không ngờ quen anh gần 4 năm qua anh chưa hề cho tôi thứ gì cả, tôi cũng chưa bao giờ xin tiền của anh vậy mà lòng dạ anh lại nghĩ tôi như vậy. Đến khi bé được 6 tháng tôi nhờ bà chị cùng quê đến nhà của anh để nói cho gia đình anh biế. Khi ấy anh nhắn tin cho tôi và nói “mày nói cho gia đình tao biết để làm gì, gia đình tao không ai tin mày đâu, mày đừng mong bước chân vào nhà tao” nhưng thật sự tôi chỉ muốn cho người lớn biết sự thật chứ không hề xin xỏ thứ gì cả. Gia đình họ cũng làm lơ và không nói gì cả.
Đến hiện tại bé bắt đầu bước vào tháng thứ 7 và tôi cũng đã quen dần với việc đi khám 1 mình và không còn muốn nghĩ đến người đàn ông vô trách nhiệm ấy nữa. Tôi tự hứa với bản thân không được gục ngã vì con sắp chào đời và nó sẽ không có hình bóng của người cha. Tôi không thẹn với lòng vì tôi nghĩ mình làm đúng, tôi chấp nhận bị hàng xóm láng giềng dèm pha để sanh con ra. Cfsmedonthan.