Con yêu, sáng hôm qua mẹ ngồi ở trước cửa nhà thấy ông nội con đi lái xe ô tô đi ngang qua nhìn vẻ mặt rất hào hứng. Mẹ nghĩ nếu biết được mẹ đang mang trong mình cháu nội ông ấy thì ông ấy sẽ thế nào và đúng ra giờ này mẹ con mình phải được ở trong gia đình ông ấy để được chăm sóc cẩn thận rồi mai này con sinh ra được ông ấy yêu thương, và con sẽ ngồi trên chiếc xe đó để được ông đưa đi chơi theo cùng nhưng…
Mẹ không khỏi đau lòng vì mẹ tuy mới được nói chuyện với ông một lần, nhưng mẹ cảm thấy ông rất thẳng tính và có hiểu biết. Người ta nói ông ấy cũng ham chơi và lăng nhăng nhưng đó là việc của người lớn còn ở cương vị một người bố, một người trên thì ông ấy cực kì nghiêm khắc và nói chuyện rất có lí lẽ. Không kìm lòng được mẹ phải chạy vào nhà ôm bụng mà khóc vì mẹ thật sự tôn trọng ông ấy và thấy xót xa khi nghĩ đến con. Sáng nay khi mẹ đi chợ gặp bà nội con nhưng mẹ bịt kín quá và cũng gặp mẹ có đôi lần nên bà ấy không nhận ra. Mẹ có nói thầm với con rằng “bà nội con đấy” con có nghe không? Mẹ ghé mua bảo hiểm xe, đang đứng đó thì thấy bố con đi vào. Mẹ cũng đeo khẩu trang, mẹ nhìn bố với ánh mắt rất bình thường và không nói gì. Không phải là giận mà mẹ muốn xem bố con có thưa mẹ không vì lần cuối nói chuyện là khi mẹ đến gặp bắt bố con trả tiền thì bố con rất bực mẹ, thậm chí còn kéo mẹ ra khỏi cửa. Rồi bố con cũng cất tiếng hỏi mẹ “làm gì ở đây vậy?” Mẹ cũng ngạc nhiên nhưng bình tĩnh mẹ đáp lại bằng giọng rất bình thường “mua bảo hiểm xe”.
Mẹ cứ nghĩ bố con sẽ vẫn bực mẹ lắm, sẽ không thưa mẹ và mấy hôm trước nhìn thấy mẹ ở đám cưới bố con cũng có hỏi thăm gì đâu. Bình thường có đám cưới nào thì bố con là người ở lại sau cùng nhất, ấy vậy mà hôm đó về sớm lắm, chắc cũng vì không muốn chạm mặt với mẹ. Mà chắc bố con không biết là mẹ nhìn thấy mình đâu bởi thấy bố con từ xa mẹ đã quay đi làm như không hề biết. Mẹ cứ nghĩ bố con vẫn rất bực mẹ và không thưa mẹ vậy mà…bố con li ̀thật. Mẹ thầm nghĩ chắc là mẹ thì mẹ cũng sẽ làm như bố con.
Con yêu. Nếu là người khác có lẽ nhiều người sẽ hận bố con lắm…Nhưng mẹ thì không. Mẹ chỉ bực mình chuyện bố vay tiền của mẹ mà không muốn trả thôi, mà việc đó mẹ đã đến tận nhà làm cho ra nhẽ, bố con cũng hứa tháng sau trả mẹ rồi thì thôi. Còn chuyện tình cảm của bố mẹ là sự tự nguyện, không ai ép ai cả. Lúc đầu là bố con lừa gạt tình cảm của mẹ và cũng kết thúc bằng việc chia tay rồi.
Nhưng sau này gặp lại, dù biết tất cả sự thật rằng bố con rất đa tình, lăng nhăng và bố cũng không hề yêu mẹ nhưng mẹ vẫn chấp nhận đến với bố con những lúc bố con cần, với điều kiện bố con phải giữ bí mật, và mẹ cũng không bao giờ ghen ghét hay bực bội gì khi biết bố con cùng lúc qua lại với người khác, còn không bao giờ hi vọng điều gì ở bố con cả. Có lúc bố con hỏi sao mẹ có thể chịu đựng được bố và bố con có làm gì hay nói gì, có chửi thế nào mẹ cũng không biết giận và bảo tính mẹ thì sẽ rất hợp với ông bà nội con, ông bà ấy sẽ rất thích mẹ vì mẹ biết chịu đựng nhưng bố thì không hề yêu mẹ. Mẹ nói có ai mà không biết giận. Mẹ cũng không ngoại lệ, nhưng phải xem con người đó có đáng để giận hay không và giận thì giải quyết được gì hay chỉ là làm cho mình thêm khó chịu và vì mẹ chẳng thèm chấp bố con. Bố con khi tán ai cũng muốn công khai cho mọi người biết để chứng minh khả năng cua gái của mình…còn mẹ thì không.
>>LÀM MẸ ĐƠN THÂN VỚI NHỮNG DỊ NGHỊ NHƯNG TÔI VẪN SỐNG THẲNG LƯNG
Khi chưa chắc chắn thì mẹ không cho phép và chuyện với bố con cũng vậy. Mẹ không cho bố nói với ai và cho đến giờ rất rất ít người biết bố mẹ qua lại với nhau. Bố bảo mẹ không ghen vì mẹ không yêu bố và nếu yêu thì phải đứng lên giành lấy người mình yêu chứ yêu như mẹ khổ lắm. Bố còn bảo mẹ lo mà giữ lấy bố không thì sẽ mất bố vì bố có rất nhiều người theo. Mẹ thấy nực cười. Có ai mà lại dám tự tin thái quá như vậy. Mẹ đã nói với bố con rằng mẹ không ghen và không giữ bố vì mẹ biết một điều rằng bố không yêu mẹ, không phải là của mẹ nên mẹ có giữ hay ghen cũng chẳng được gì. Còn bảo mẹ tranh giành một người con trai thì không bao giờ. Nếu mẹ giữ bố con mà bố con không muốn tự giữ mình chỉ để thuộc về mẹ thì có đáng để tranh giành không. Không ghen không có nghĩa là không yêu. Chưa chắc những người hay ghen tuông đã yêu bố con được nhiều, hi sinh được nhiều như mẹ. Mẹ có cách yêu của mẹ. Mẹ nghĩ yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên người đó và bố con là để yêu chứ không phải để tranh giành. Dù bố con có thế nào, có thuộc về ai thì mẹ vẫn có quyền yêu bố con cơ mà. Đúng. Đó là cách yêu của mẹ.
Con có biết cái lần đó, lần bố mẹ ở bên nhau mà đã đưa con đến bên mẹ cũng rất đặc biệt. Mẹ nhớ Tết thì bố mẹ không hề gặp nhau và sau Tết 2 tháng mẹ về nhà, bố đến đón mẹ. Khi bên bố con tự dưng mẹ hỏi “sao anh không bao giờ lo lắng hay quan tâm đến việc bảo vệ khi mình bên nhau, anh không sợ em có thai à?” Bố con nói “anh biết em tự biết cách bảo vệ mình mà”. Mẹ hỏi “vậy anh nói em phải bảo vệ mình như thế nào?”….bố con nói “mua thuốc tránh thai mà uống”…”thuốc đó thế nào?”…”là thuốc tránh thai khẩn cấp, có một viên thôi, uống trong vòng 5 ngày sau khi quan hệ, em không biết à, bao lâu nay em có uống thuốc không đấy?”…”Có. Nhưng em không muốn uống thuốc nhiều. Ảnh hưởng lắm”…”lâu lâu mình mới gặp nhau mà. Có sao đâu”…”Với những người khác anh cũng vô trách nhiệm thế à?”…”ừ”…”vậy anh ngủ với bao nhiêu người thế đã ai có bầu chưa?”…”chưa”…”thật không? “….”thật”….”hay là anh bị vô sinh?”….”vớ vẩn”….”hay từ nay em không uống thuốc để xem anh có khả năng có con không nhé?”…”điên à!”….và lần đó mẹ cũng quên uống thật vì sau khi trở về trường mẹ chuẩn bị thanh tra nên bận việc không nhớ và sau đó 2 tuần mẹ lại gặp bố con.
4 ngày sau mẹ thử thai thì biết có con. Lúc đó con đã được 3 tuần rồi. Mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì mẹ biết mẹ có khả năng làm mẹ và con là giọt máu của người đàn ông mẹ yêu. Lo vì mẹ biết bố con sẽ không chấp nhận và mẹ không biết cuộc sống của mẹ sẽ ra sao, mẹ có đủ mạnh mẽ để bảo vệ con hay không.
Con à, Bố con không hề quan tâm đến sự tồn tại của con, không quan tâm đến cảm nhận của mẹ, không có một chút ý thức trách nhiệm nào của một người đàn ông, một người bố. Ý thức trách nhiệm nhiệm ở đây không nhất thiết là phải lấy mẹ, phải bỏ tiền ra để mẹ làm gì đó với con. Một lời an ủi, chia sẻ hoặc cảm thông khó lắm sao? Bố con nào là bảo mẹ tự lo, nói do mẹ không biết tự bảo vệ mình, nào là tại mẹ không cẩn thận, mẹ điên, mẹ không biết suy nghĩ, nói mẹ cứng đầu, mẹ chỉ nghĩ đến trước mắt không nghĩ đến sau này.
Chỉ bằng ấy lời khi mẹ nhắc đến con. Ừ thì mẹ tự lo chứ sao. Ba tháng đầu mẹ nghén mà phải cố chịu để không ai biết. Người ta nghén thì có chồng nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà rồi thì thuốc bổ, sắt, sữa bầu. Mẹ thì đi dạy buổi sáng, ra chơi tranh thủ đi mua đồ ăn. Tan trường thì đã mệt lả không muốn bước chân, về phòng chưa kịp thay đồ lại phải hì hục nấu ăn cho thầy hiệu trưởng và hiệu phó ăn nữa.
Ngồi vào bàn ăn mẹ không tài nào ăn nổi mà vẫn phải cố gắng ngồi ăn như đếm từng hạt cơm. Mẹ thật sự chỉ muốn lăn lên giường vì thở không ra hơi. Thế nhưng mẹ còn phải đợi người ta nhậu nữa…thật sự là mẹ nghĩ chỉ những ai từng mang thai mà phải nghén thì mới hiểu được nó khủng khiếp như thế nào. Rồi không chịu nổi mẹ đành nói thật là mẹ đang mang thai và mẹ ăn hỏi rồi. Từ đó mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn, được quan tâm nhiều hơn bởi những người xung quanh.
Họ cho mẹ biết nên đi đứng, ngồi như thế nào tốt cho con, ăn uống thế nào và kiêng những gì để con khỏe mạnh và phát triển.
Thế rồi về nhà mẹ giấu còn không kịp chứ nói gì đến sữa bầu. Nhà ngoại con khổ, mẹ cũng đâu dám tự mình mua đồ ăn ngon để ăn vì ngoại con cho là hoang phí. Mẹ thương con, thương ngoại một đời tần tảo, chịu đựng vì mẹ mà không đành lòng nói ra.
>>>TRANG HẠ: TÌNH NHÂN KHÔNG BAO GIỜ ĐÒI CƯỚI
Thương con vì đã phải chịu thiệt thòi ngay những ngày đầu tiên ở trong bụng mẹ….Thế nhưng mẹ không hờn trách bố con đâu. Những hành động, lời nói của bố con chứng tỏ bố đang từ chối quyền làm bố của con. Mẹ sẽ nói chuyện với ông bà nội con và nếu không họ không chấp nhận con, thì mẹ sẽ đi xa để sinh con một mình. Sau này có gặp lại nhau, mẹ vẫn coi họ như những người khác, vẫn tiếp xúc bình thường. Và nếu tình cảm giành cho con trỗi dậy, muốn chạm đến con thì mẹ sẽ bảo con của mẹ họ muốn con thì cứ nhìn nhưng không được đụng vào.
Cfs gởi về medonthan