Mình năm nay 25 tuổi, không còn ở cái tuổi bồng bột, ở quê mình 25 tuổi rất nhiều người đã yên ổn với 1 tấm chồng. Mình cũng từng nghĩ, mình sẽ có 1 gia đình hạnh phúc với những dự định và tính toán cho ngày kết hôn. Mình quen anh khi mình về nhận công tác tại 1 đơn vị ở quê, mình và anh học cùng đại học, anh hơn mình 3 tuổi.
- Em đã không nghĩ mình mạnh mẽ đến như vậy
- Bước qua vũng lầy của tuổi trẻ
- Phụ nữ, đặt sự kỳ vọng quá nhiều vào 1 người đàn ông để làm gì?
Đi làm, gặp được 1 người bạn không phải bỡ ngỡ nhiều, mình có người tâm sự, chia sẻ, thật sự mình rất vui. Và có lẽ mình đã yêu anh từ lúc nào mình không biết nữa, khi được anh ngỏ lời yêu, mình đã vỡ òa hạnh phúc, mình nhận lời ngay mà không suy nghĩ.
Mọi thứ cứ đẹp như mơ với 1 đứa con gái chờ đợi tình yêu của anh như mình. Chỉ sau 2 tháng anh cầu hôn mình, lúc ấy mình nghĩ 1 người như mình, có nhan sắc, có công việc ổn định, chắc bố mẹ anh sẽ không có lý do gì phản đối nên mình đã đồng ý làm vợ anh. Bọn mình đã cùng nhau vẽ nên tương lai về 1 gia đình nhỏ và những đứa con. Khi anh nói đưa mình về ra mắt bố mẹ anh ấy, mình đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận nhất vì nhà anh ở trên thành phố, còn mình ở dưới quê nên mình đã cố gắng tươm tất. Vậy mà, đổi lại những điều ấy, mẹ anh không thích mình và từ đó ngăn cấm bọn mình yêu nhau.
Bà nói bọn mình không hợp tuổi nhưng mình đã cùng anh đi xem lại, chúng mình không có gì là hại đến nhau. Cuối cùng mình mới được biết vì mình là con nhà quê nên mẹ anh không thích, bà có chỗ con gái nhà giàu để giới thiệu cho anh ấy. Bọn mình tìm mọi cách để thuyết phục bà, mình mua quà gửi về biếu bà, nói chuyện với bà nhưng bà càng ghét mình. Bọn mình không còn cách nào khác, anh nói chỉ cần có thai, bà sẽ cưới. Lúc ấy vì yêu anh, vì tin anh nên mình đã nghe theo. Ngày mình biết mình có thai, mình đã rất hạnh phúc, anh cũng vậy, anh nhanh chóng về nhà thông báo với bố mẹ anh mình đã mang thai cháu ông bà. Cứ ngỡ bà không thích mình nhưng thích có cháu sẽ đồng ý, ai ngờ bà nổi giận.
Bà gọi điện cho mình chửi không ngớt lời, những thứ chợ búa, tục tĩu bà chửi hết. Mình cố gắng giải thích rồi chịu đựng, mình đau khổ, mình quỳ xuống xin bà ấy cho đứa bé 1 gia đình, 1 người bố nhưng không. Bà ấy nói anh đưa mình đi phá thai rồi mang cái thai đi thật xa để vứt, mình nghe mà đứt từng đoạn ruột, mình không nghĩ trên cuộc đời này lại có người ác đến giết cháu mình.
Có lúc mình không chịu nổi áp lực từ bà ấy, mình đã buông xuôi, định bỏ đứa bé nhưng tình cảm 1 người mẹ đã ngăn mình làm như vậy. Mình giấu bố mẹ, mình sợ ông bà biết sẽ sốc, sẽ bệnh vì ở quê tai tiếng đủ điều. Những lúc ấy anh đã ở bên mình, cho mình 1 chỗ dựa cuối cùng, bọn mình đã quyết định sẽ tự tổ chức cưới ở cơ quan mà không có nhà trai. Bố mẹ mình lúc đầu không đồng ý nhưng vì thương mình nên ông bà đành nhắm mắt nghe theo. Mình ốm nghén nặng, mọi thứ chuẩn bị trở nên khó khăn, kinh tế, tinh thần đều bất ổn. Mình đã cố trấn tĩnh để con mình có bố, anh ấy dù nói sẽ ở bên mình nhưng nhìn vào mắt anh, mình biết anh buồn khi phải từ bỏ bố mẹ.
Khi đứa bé được 3 tháng, đúng vào ngày 20/10, mình đã hi vọng anh sẽ ở bên, sẽ có hoa và quà làm mình bất ngờ nhưng đổi lại anh nói anh phải về nhà, bố mẹ gọi. Mình hụt hẫng nhưng mình cố trấn an, đâu có ai bỏ được bố mẹ, thôi để anh ấy về. Trước khi về anh ấy hứa sẽ xuống sớm với mình, mình buồn lắm nhưng cũng phải chấp nhận. Anh về, mình không biết xảy ra chuyện gì, mình gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, mình lo sợ nhưng mình không thể làm gì ngoài chờ đợi anh ấy sẽ gọi cho mình. Rồi anh ấy tắt máy, mình sững sờ khi biết anh ấy vẫn lên mạng, vẫn nói chuyện với bạn bè nhưng không trả lời tin nhắn của mình. Cuối cùng, có người nói với mình hãy chấp nhận đi, anh ấy đã chọn bố mẹ, bỏ mẹ con mình.
Mình ngã xuống, mọi thứ như tối đen lại, mình gào thét trong vô vọng. Mình khóc hết nước mắt, khi mình viết những dòng này, nước mắt mình vẫn trào ra, mình biết như vậy không tốt cho đứa bé nhưng mình không thể ngăn bản thân yếu đuối.
Rồi mẹ con mình sẽ ra sao? Bố mẹ mình biết sẽ ra sao? Mình không biết làm mẹ đơn thân là như thế nào? Mình có thể vượt qua điều tiếng của thiên hạ để sinh nó ra? Mình đã nghĩ mình nên chết đi để giải thoát nhưng nghĩ đến đứa bé mình lại không thể làm vậy? Mình phải làm sao bây giờ?
Mọi người cho mình lời khuyên với. Mình thật sự tuyệt vọng và khủng hoảng!
Cfsmedonthan