Tội cho cô gái đó


Ngày….tháng….năm
Chào anh! Lâu quá mình không gặp, có lẽ lúc này anh đang lang thang ở bar hay đường phố nào đó cũng đám bạn chè chén? Em luôn tự hỏi có giây phút nào anh nghĩ về con và em?

Nó chẳng còn là một câu hỏi khi suốt 17 tháng qua anh không hề quan tâm đến thằng bé, ngoài miệng anh luôn nói với mọi người rằng “anh thương em và con nhiều lắm và rất muốn lo cho 2 mẹ con”. Nhưng chưa 1 giây nào anh làm được như lời anh nói, đâu chỉ là anh muốn bạn em nó tốt với anh hơn và nghĩ em là đứa luôn vu oan giáng họa xuống cho anh, rồi dần dần anh khiến mẹ con em cô lập và suốt đời phải dõi theo anh?

Vâng! Anh thương em nhất. Nhất trong số những cô gái mà anh đang ôm ấp và tay trong tay, em đâu cần anh phải lo cho em từng chút, em chỉ muốn anh giành thời gian và những đồng lương anh cực nhọc kiếm ra để lo cho con từng tấm áo, lon sữa và chỉ dành cho con anh, nhưng anh nói với em thế nào? “Tiền lương anh làm má anh giữ tất cả, chẳng để anh có cơ hội bù đắp lo lắng cho con???” Nhưng sự thật em được biết là sao hả anh, anh dùng mồ hôi nước mắt đôi khi là cả máu làm quần quật suốt 13 14 tiếng một ngày chỉ để đưa tiền lo cho bồ nhí, nào tiền trọ, tiền ăn, tiền điện thoại và chắc có kèm tiền nhà nghỉ chứ hả?

Anh làm em quá thất vọng, bây giờ tất cả lời nói anh nói ra, em không thể tin dù chỉ là 1/10, anh bỏ hết tự trọng, danh dự và cả cái tôi chỉ để lấy được những lời nói dối và nói xấu mẹ con em? Khi xưa anh rất sĩ diện cơ mà, sao bây giờ anh buông anh bỏ hết để được gì hả, được sự cay đắng khi anh hết giá trị lợi dụng, khi anh bần cùng, cơ hàn thì luôn có em, mà sao giờ đây đường em đi có 1 mình, buồn vui hay cô đơn vẫn chỉ có em và con, nhiều đêm suy nghĩ lại thấy nhói đau trong lòng vì ngày xưa em đã quá yêu anh.
Ngày xưa anh bàn tay trắng bước vào đời đâu có gì ngoài em và con? Giờ đây anh tốt hơn em rồi có bao người ở bên chăm sóc anh trọn đời, rồi em biết là sẽ có 1 ngày anh nhớ em và con, nhưng đó là khi không ai bên cạnh anh nữa. Anh chưa bao giờ làm được điều anh nói, chỉ là anh vẽ ra để mọi người nhìn thấy anh rất hoàn hảo và em thì thật ngu ngốc khi lạc mất anh, có lẽ điều em sai lầm nhất đó là đã quá nhu nhược với anh, em nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn thì anh đã không lạc đường xa đến thế, em chẳng biết mình đang nghĩ gì và viết gì bây giờ nữa, đây có lẽ là lần cuối em nghĩ và nhắc về anh, em sẽ làm anh biến mất trong tâm trí và cuộc sống hai mẹ con…mãi mãi! Giống như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời em.
Một người chị đã nói với em rằng “dù thế nào lỗi cũng sẽ thuộc về mình 50%”. Em đã và đang cố gắng gánh lấy điều sai của em, nhưng anh vẫn muốn em gánh nốt phần sai còn lại. Anh quá ích kỷ, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của em, còn em đã nghĩ vào hoàn cảnh anh em ra làm sao, sẽ thế nào? Để luôn nhận được một và nhiều vết thương anh mang đến, khi con bé D anh đang quen tìm đến em nói chuyện, anh có biết để bình tĩnh trả lời em đã kìm nén ra sao không? Tim em đập nhanh từng hồi, tay em run lên bần bật và cổ họng em đang nấc nghẹn.

Em cố gắng từ tốn để làm sao? Con bé đó nó đã post những hình anh và nó vui vẻ bên nhau kèm những dòng trạng thái như thể em là người thứ 3 vậy? Và những cuộc chiến tranh giữa em và nó sảy ra, điều anh làm ai cũng nghĩ là sẽ đứng về phía mẹ con em mà che chở như đúng nghĩa người chồng người cha, nhưng anh đã không làm vậy, anh mạc xác xỉ vả và xúc phạm con và em. Đổi lấy gì khi sau này con anh được thấy ba nó đã làm những điều tồi tệ đó với nó và mẹ nó, anh đâu nghe những gì em nói mà chỉ tin vào lời nó nói, anh bất chấp tất cả chỉ để nó hả hê cười khi anh ra sức bênh nó và xúc phạm em.

Rồi anh lại đổ vỡ với nó, anh lại tìm em như anh đã làm hồi 20/05/2013 đó, anh cố giành em về khi có 1 người đến thật lòng yêu thương em? Anh tìm đến em bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần em mệt mỏi và đau khổ khi hàng ngày anh dày vò em với đủ điều, thậm trí em đã ngất khi đi mua đồ ăn sáng cho anh, ai cũng biết nhưng chỉ anh thì không, anh chưa từng một lần quan tâm, chưa bao giờ hỏi em cần gì, em ổn chứ hay em muốn ăn gì không? Nhưng với ai khác anh cố gắng làm như vậy dù họ chỉ coi anh là món đồ chơi.

Em đã sống cùng con được đến ngày hôm nay mà không cần có anh, thì từ giờ và sau này em cũng sẽ vẫn như thế được, anh cứ nghĩ anh đã buộc em vào cuộc đời anh thì em mãi phải ở nơi này, còn anh mặc sức mà tự do. Em sẽ không biến mình thành con rối đâu anh à. Em đã có thể bước vào cuộc đời anh, thì em sẽ ra khỏi cuộc đời anh nhanh hơn cách em đến.

Em thấy tội cho anh vì cả một đời anh sẽ không biết thế nào là tình yêu thật sự và gia đình nhỏ hạnh phúc to đâu. Em thừa sức cho Pơ một gia đình ấm cúng, nếu Pơ cần một người cha, em sẽ nhẹ nhàng bảo con rằng “một người cha, thật sự hoàn hảo và rất yêu con sẽ đến, sớm thôi. Con hãy cùng mẹ chờ, mẹ tin cha sẽ đến vào một buổi sớm, hôn nhẹ lên trán con và thì thầm bên tai, con trai ba con ta cùng làm bữa sáng cho mẹ nhé, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc mà không cần người đàn ông đáng thương kia, cả đời phải cô độc vì đã để lạc mất con.

” Điều hối tiếc tất nhiên không phải là em để lạc mất anh, mà chính anh đã lạc mất mẹ con em, em luôn tự tin rằng cuộc đời em sẽ luôn mãi hạnh phúc và chẳng hề cô đơn vì luôn có con trai em, và em cảm thấy thương hại anh sẽ phải cô đơn khi anh không bao giờ học cách yêu thương và nâng niu hạnh phúc, anh sẽ chẳng bao giờ hết cô độc khi anh chẳng đặt mình vào hoàn cảnh đối phương. Người sau này anh quen lại tìm đến em tâm sự, T đã hỏi em rằng có muốn anh quay về chăm để lo cho 2 mẹ con không? Ơ hay, 1 lần nữa em lại bị cho vào cảnh van xin tình yêu…và em đã trả lời “KHÔNG”. Và anh và T lại tiếp tục trò chơi tình ái không hồi kết của anh.
Tội cho cô gái đó lại một lần tin anh, tội cho cô gái đó lại một lần như em, “tội cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao và rồi lại đau như em lúc ngay này”. Rồi bao cô gái nữa thì anh kết thúc đây và bao nhiêu trái tim sẽ đau đớn vì anh? Và em thấy thương cho anh lúc này, thương cho cảm giác cuộc sống của anh sẽ không biết thế nào là yêu.
Thôi thì em cứ mong anh sẽ sống tốt với con đường anh chọn va rồi một ngày muốn quay về, hãy cứ về như anh đã luôn làm lúc trước, nhưng khác 1 điều là em và con sẽ không còn nơi đây chờ anh nữa, chỉ có những kỷ niệm và hối hận muộn màng đang chờ anh, đó là điều bắt anh phải trả giá cho tất cả nỗi đau em mang và tổn thương của thằng bé.

Hãy từ từ gặm nhấm nỗi đau mà anh đã bắt em gánh, nay em trả lại cho anh vì em đã không còn xem anh là tất cả, Anh đã từng là tất cả, nhưng cũng từng là lãng quên. Tạm biệt anh, người lạ từng yêu. !!!

(N.H.M.L)

Comments are closed.