Cuộc đời mà….Nhiều chuyện, nhiều uẩn khúc, nhiều khía cạnh. Gặp nhau đó, yêu nhau đó, rồi lại bỏ nhau đó….Cứ ngỡ, ngỡ nhiều thứ lắm để rồi phải vỡ mộng một lần nữa. Đúng là tình chỉ đẹp khi nó còn trong mơ
-> Đàn bà một khi bước qua ranh giới tận cùng để ly hôn, họ sẽ không quay lại
Đây là 1 câu chuyện buồn!!!
Sau 3 năm ly hôn, 1 người mẹ và 1 cô con gái sống khá vui vẻ. Mẹ sống khá náo nhiệt, luôn luôn khuấy động mọi cuộc vui, cô con gái cũng vậy vì mẹ không phải suy nghỉ bất kể thứ gì cả. Mẹ cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, chỉ yêu con thôi.
Nhưng cô đơn nó buông tha cho mẹ, và chàng đã đến. Chàng đến một cách tới tấp. Mẹ ghét lắm. Mẹ ghét chàng. Chàng mở lời tỏ tình mẹ cũng không đáp trả, bao lần như thế mẹ vẫn mặc. Chàng bỏ cuộc. Nhưng không, sau 7 tháng quen biết nhau, mẹ nhớ hôm đấy mẹ buồn không biết vì chuyện gì. Mẹ rảnh mẹ thả thính thế là chàng đớp thính, không hiểu sao mẹ lại chấp nhận cú đớp của chàng.
Từ đó bắt đầu một mối quan hệ. Chàng là con trưởng trong gia đình và là trai tân. Yêu thương 2 mẹ con lắm, chiều chuộng, sợ mẹ giận, thương cả cô con gái bé bỏng của mẹ. Chàng hứa sẽ cố gắng kết thúc mối quan hệ này bằng 1 cái đám cưới chỉ cần mẹ cố gắng đừng nản đừng buông bỏ chàng. Chàng bảo sẽ làm cho người bỏ mẹ phải hối hận khi để mất 1 người phụ nữ như mẹ

Tình yêu mà đẹp lắm cơ, đẹp đến độ chẳng thể nào nghỉ mình lại có thể như lúc ý…… Đến giờ biết nhau hơn 1 năm và chính thức yêu nhau 6 tháng. Mọi điều tan vở rồi.
Bố mẹ cấm cản, chàng thì chưa đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc đời mình, luôn lí do, luôn than vãn, dễ cáu. Thì ra chàng mệt,chàng mệt vì mối quan hệ này.
Mẹ thì muốn cái gì ra cái đấy , một là cùng nhau thuyết phục bố mẹ, hai là dù có chuyện gì cũng phải có nhau và ba là dù có như thế nào cũng đừng buông bàn tay còn lại. Nhưng không, Sóng chỉ mới xô gió chưa kịp đến thì chàng đã đầu hàng. Mẹ tự hỏi thời gian yêu nhau không dài nhưng cũng đủ để vì nhau mà bước tiếp. Mẹ cứ ngỡ khi chàng bước vào cuộc đời của mẹ con ta là chàng đã sẵn sàng cho công cuộc sắp tới.
Mẹ chỉ nghỉ rằng là đàn ông mà 1 khi đã quyết thì không gì là không thể. Chàng đã từng bảo mưa dầm thấm lâu. Nhưng chưa mưa thì chàng đã bỏ cuộc rồi. Mẹ chỉ cần chàng đủ tình thương, chàng chịu đựng 1 chút, nhẫn nại 1 chút nữa có lẽ sẽ thành công. Nhưng không chàng sợ bố mẹ buồn chàng bảo 2 đứa chia tay rồi, thật vui phải không?

Chung quy thì hiếu nó hơn tình mọi người ạ. Thế mới biết là đàn ông hơn nhau ở cái bãn lĩnh. Có phải 1 mình mẹ đâu nhiều người như mẹ lắm mà họ lại có cái kết đẹp lắm. Không sóng gió, không mệt mỏi. Họ muốn cưới người họ yêu mà họ lại không bảo bọc được người con gái họ yêu thì mẹ là phụ nữ mẹ còn làm được gì nữa đâu.
Chia tay nhau trong hụt hẫng, tuần rồi không nói chuyện. Mẹ quyết định nhậu, say vào mới có can đảm mẹ quyết định hỏi chàng……Và mẹ hiểu chàng đã muốn buông xuôi lâu rồi. Cchàng khuyên mẹ “chuyện rồi cũng qua, cho dù muốn hay không?” (Mẹ bật cười)
Bật trong đầu mẹ mẹ hỏi “Ủa sao lúc đầu đừng tán tỉnh nhau, đừng hứa hẹn có phải tốt hơn không? Chứ giờ bảo cho dù muốn hay không nên chấp nhận”
Chuyện của mẹ chỉ có thế thôi nhưng buồn lắm. Mấy mom giống mẹ chắc cũng hiểu là yêu trai tân là phải như nào rồi đấy trừ những người gặp được may mắn ra thì hẳn không ít người mệt mỏi như mẹ.
Medonthan!