Có lẽ chẳng ai tin được người mình thương bằng cả sinh mệnh lại có thể tổn thương mình.
- Nếu được lựa chọn mẹ muốn làm bố của con
- Tài sản vô giá của mẹ chính là con
- Đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ
Bốn năm đại học em quen 1 người sau đó vì không còn tình cảm mà chia tay nhau. Đùng 1 cái chỉ mấy tuần sau đó, em quen anh. Anh không phải người đầu tiên ôm em, hôn em cũng không phải người đầu em trao đời con gái cho, nhưng anh lại là người em tự tin gọi điện thông báo với gia đình con có bạn trai. Em thật sự mơ về hạnh phúc của cả 2, vì những câu chuyện, giấc mơ và lời hứa hẹn của anh.
Vì việc học em phải chuyển về HCM, em và anh vẫn hạnh phúc khi yêu xa, hai lần giận nhau anh đều bay vào lo cho em. Và lần anh muốn chia tay em bay ra. Anh nhớ lần đó không? Anh dẫn em lên bàn thờ thắp hương cho bà, mong bà phù hộ cho có đứa con cho 2 đứa có thể bền chặt mà gắn kết với nhau. Em bay về HCM, 2 tuần sau anh gọi điện nói chia tay cùng thời điểm đó em phát hiện mình có thai.
Em nói và anh bảo: “anh không muốn có nó, gì thì tự em chịu”. Em nghĩ anh chỉ giận nên nói vậy nên em chẳng bảo gì, chỉ trả lời em nhất định sinh con. Anh không liên lạc, em nghĩ anh đang làm luận văn tốt nghiệp nên bận, nên cũng không gọi làm phiền. 3 hôm trước anh bảo vệ luận án, em gom hết đồ đạc, 1 mình mình với cái thai 9 tuần 4 ngày vác 35kg hành lý ra xem anh bảo vệ luận án, cũng là để anh thấy em sẽ bỏ hết tất cả theo anh, cùng anh có 1 gia đình.
Vậy mà anh không xem em ra gì, anh chẳng nói với em lời nào, may mà hôm đó có bố mẹ anh, họ vẫn nghĩ 2 đứa bình thường nên anh khi bảo vệ, ăn trưa xong thì đưa em về nhà anh chơi. Chuyện gì đến cũng đến em sẽ nhớ những gì anh đã nói hôm đó, những gì bố mẹ anh đã đối xử với em. “Cút, mày cút ra khỏi nhà tao.” “Nó không phải con tao”, “Nó là con tao tao cũng không nhận” “Mày bỏ nó, không thì cút khỏi nha tao”,…
Nhiều lắm, và anh gọi về cho mẹ em, anh nhớ anh đã sỉ nhục em như thế nào không? Anh nói mọi thứ tốt đẹp là anh và em là thứ xấu xa, anh buông lời chỉ trích em. Thật ra em biết anh muốn dứt em ra mà không mang tiếng xấu, bỏ em và con mà vẫn được vẻ vang không phải kiểu qua đường chơi xong rồi bỏ. Em không khóc chỉ ôm đồ đã bị anh quăng ra cửa mà về khách sạn.
Em từng cùng anh yêu đương hứa hẹn nhiều đến vậy, có quá nhiều thứ trong 5 tháng quen và yêu anh vậy mà anh đối xử với em như vậy. Gia đình anh là tri thức, ông là giáo viên, ba anh là đại tá, mẹ anh là chủ cửa hàng vậy mà họ không hiểu lí lẽ đơn giản sao?còn có thể xem em như xúc vật đuổi mắng không ra gì? Em sai rồi, vì tin anh như vậy, vì nghi gia đình anh sẽ tri thức. Và đến giờ em cũng chẳng biết anh vì điều gì mà dứt khoác với em…
Ai cũng nghĩ lúc mệt mỏi nhất hãy về với gia đình, nhưng mà em lại không được như vậy, mẹ em liên tục gọi về mục đích duy nhất ép em phá bỏ đứa con. Mẹ bảo nó là cục máu, không là gì cả. Rồi em sợ về HCM, vẫn cố nán lại Hà Nội chẳng biết làm gì.
Em quyết định làm mẹ đơn thân, em không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ nào đang có việc gì thì cho em làm với, em phải kiếm tiền để sống để nuôi con. Các mẹ thương em ở HCM ra Hà Nội không quen biết ai, có thể cho em kinh nghiệm hay giới thiệu việc cho em không ạ. Em tốt nghiệp ngành tài chính nhưng vì có thai nên chắc không có công ty nào nhận. Mong các mẹ giúp.
cfsmedonthan!