” Thế từ giờ con cho mẹ làm mẹ Hiền nhé! Mẹ không Ác nữa nhé! Mẹ sẽ không quát con, không mắng con, không đánh con đau. Mẹ sẽ là mẹ Hiền nhé!”
-> Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ con!
Tôi đón con từ sớm, khi cháu chưa phải chuyển sang lớp đón muộn mỗi chiều vào lúc 5h. Đã nhiều tháng nay rồi, con luôn trong top học sinh đón muộn nhất trường. Nhìn thấy mẹ đón sớm, con vui lắm. Nhảy chân sáo, ôm cái balo và đôi giày, chạy ào ra với mẹ.
Trời mưa nên tôi không cho con ở lại chơi trong sân trường được. Thường khi đón con vào tầm 6h, tôi hay cho con nán lại chơi trong sân trường khoảng 15, 20 phút rồi mới về nhà. Chỉ vài phút thôi nhưng con thích lắm, chạy khắp cái sân trường, trèo leo khắp mọi nơi, vừa chơi vừa uống hết hộp sữa hay ăn hết hộp caramen.
Hai mẹ con chui trong cái áo mưa lùng bùng. Con bé chẳng biết nỗi buồn đang trĩu nặng trong lòng tôi, hồn nhiên líu lo kể chuyện hôm nay học gì ở lớp. Tôi nghe tiếng con bập bõm cùng tiếng mưa, nghe tiếng nó cười khanh khách, hồn nhiên.
Hai mẹ con dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ, nơi có một người ăn xin đang ngồi co ro trong mưa lạnh. Con thắc mắc: Mưa to thế này mà sao bác ngồi đây cho chết lạnh hả mẹ?
– Vì bác nghèo, không có tiền ăn tối nên bác ngồi đây xin mọi người. Con có muốn giúp bác có bữa tối không?
– Có mẹ, mẹ đưa cho con đi.
Tôi móc túi bên, còn ít tiền lẻ lúc nãy mua rau, cũng được chục nghìn, đưa cả cho con. Nó cầm nắm tiền, cúi người, thả vào cái ống bơ dưới chân. Miệng nói khẽ câu gì đó, tôi nghe lõm bõm: Mẹ con cháu nghèo lắm, bác cũng nghèo.
– Mẹ có thể nói chuyện với con một chút không? – Tôi hỏi con.
– Mẹ nói đi mẹ.
– Những lúc mẹ mắng con, mẹ quát con, mẹ đánh con, con có sợ mẹ không?
– Con có – con gái tôi ngần ngừ – con sợ mẹ lắm, vì mẹ quát con.
– Thế con có biết vì sao mẹ hay mắng con không? – Tôi ôm lấy con trong lòng, khẽ hỏi, nước mắt chực chờ trào ra.
– Vì con hư, con hay làm mẹ buồn, phải không mẹ? – Nó ngước đôi mắt thơ ngây, nhìn tôi.
– Vì mẹ buồn, mẹ bực mình mà con không nghe lời nên mẹ mắng con. – Tôi đáp khẽ.
– Thế mẹ đừng buồn nữa mẹ. – Tiếng con khe khẽ.
– Mẹ có phải là mẹ Ác không?
– Có ạ! Mẹ Ác – nó gật đầu – nhưng mẹ Ác, con cũng yêu mẹ lắm, mẹ ơi!
– Mẹ không muốn làm mẹ Ác đâu? – Tôi khóc.
– Thế từ giờ con cho mẹ làm mẹ Hiền nhé! Mẹ không Ác nữa nhé! Mẹ không được khóc đâu. Khóc là rách toạc mặt ra đấy. Xấu lắm.
– Thế mẹ làm thế nào để thành mẹ Hiền? – Tôi nức nở.
– À thì, mẹ thấy mẹ chuột Típ đấy, mẹ bạn ý mua kẹo này, cho bạn ý đi chơi này, không quát bạn ý này. Là mẹ Hiền thôi!
– Thế giờ mẹ con mình móc tay hứa với nhau nhé! Mẹ sẽ không quát
con, không mắng con, không đánh con đau. Mẹ sẽ là mẹ Hiền. Con hứa sẽ ngoan,
nghe lời mẹ, không làm mẹ cáu nữa, được không con? – Tôi hỏi con, giơ ngón tay
út ra về phía nó. Con bé đưa ngón tay nhỏ xíu, vui vẻ ngoắc lấy tay mẹ.
– Hứa nhé mẹ! Hứa hòa bình nhé mẹ! – Rồi nó ôm lấy tôi, hôn má, cọ mũi, thơm môi. Mai nhà mình có mẹ Hiền, mẹ nhỉ! Thôi mẹ con mình ngủ đi, không mai không dạy đi học được đâu, mẹ lại phải gọi con vì hai bạn mắt cứ díp lại đấy. Ngủ đi mẹ-Nó ôm lấy tay tôi, chẳng mấy chốc, đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Tôi nằm bên con, nước mắt cứ chảy ướt đẫm gối. Cuộc sống khó khăn là thế mà qua mắt con, nó thật nhẹ nhàng và đơn giản. Hơi thở con khe khẽ, cái miệng nhếch cười trong mơ. Tôi hôn nhẹ lên má con, vòng tay ôm cái bụng mềm mềm, nhắm mắt ngủ.
Ngày mai, mẹ sẽ là mẹ Hiền, con nhé! Mẹ sẽ sửa những lỗi sai trước khi quá muộn. Vi con và vì mẹ nữa.
Confession: Mẹ Hiền!