Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, còn anh thì con trai trưởng trong một gia đình khá giả. Chúng chính thức yêu nhau sau hơn một năm anh theo đuổi
- Liệu có ai chấp nhận một phụ nữ đã từng tan vỡ
- Khi yêu thương hóa thành thù hận
- Gia đình khuyên tôi bỏ thai, tôi phải làm sao ?
Tôi và anh đều là những người sống thiên về gia đình. Có lẽ vì thế và sự giống nhau đến giật mình của nhau từ sở thích, màu sắc, ăn uống, thói quen và tính cách khiến chúng tôi vẫn yêu sâu đậm mặc dù chúng tôi yêu xa. Tôi học ĐH ở thành phố, còn anh thì ở quê. Nhưng ngày ngày chúng tôi vẫn nhắn tin, điện thoại với nhau mọi lúc có thể. Cuối tuần tôi thường tranh thủ thời gian về thăm nhà, và để gặp anh. Vào những ngày lễ được nghỉ chúng tôi thường tranh thủ đi du lịch cùng nhau. Anh yêu tôi rất nhiều, tôi cảm nhận được điều ấy, có lẽ vì anh hơn tôi 7 tuổi, số tuổi đủ nhiều để anh chính chắn và lo lắng cho tôi nhiều hơn. Và chúng tôi xác định, chúng tôi sẽ cưới nhau. 6 năm, mối tình đầu tiên của tôi, đẹp và thơ mộng là thế
Vào ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau, cũng là mừng tôi tốt nghiệp ĐH muộn vì nợ học phí, và chúng tôi có thể xây dựng tổ ấm, Anh tặng nhẫn với thông điệp” yêu lâu mệt quá, nghỉ yêu đi, cưới nha bà nội của anh_”Anh lên thành phố đón tôi, đưa tôi đi chơi. và tôi chính thức thuộc về anh. Lần đầu tiên của chúng tôi, của mối tình đầu của tình yêu và hạnh phúc. Sau đêm đó, anh càng yêu và chiều chuộng tôi hơn. Cứ tưởng chừng như anh là định mệnh, và là hạnh phúc mãi mãi thì bất hạnh cũng ập đến.
Một tháng sau đó tôi nhận được tin từ một người bạn là 1 tháng nữa anh kết hôn, và cô dâu là con gái của một gia đình khá giả, yêu thầm anh hơn 1 năm nay, chứ không phải là tôi. Cả thế giới như đang quay lưng lại với tôi, tôi không tin nổi vào tai mình, tôi và anh vẫn yêu nhau nhiều như thế. Tôi gào thét, tôi đã khóc nhiều lắm. Tôi bắt xe về quê trong đêm để gặp anh, tôi muốn nghe anh giải thích, tôi muốn nghe anh nói:” Họ chọc em đấy”.

Tại sao còn yêu mà lại phải chia xa
Gặp anh, mặt anh buồn rười rượi, thì ra tôi là người biết cuối cùng, anh vẫn luôn giấu tôi. Anh gật đầu mà tim tôi như nghẹt thở, tôi chửi anh, tôi gào khóc mắng nhiếc anh. Anh ôm tôi rồi cả tôi và anh cùng khóc. Anh khóc nức miệng lắp bắp xin lỗi tôi. Tôi không chấp nhận, nghèo là cái tội sao, phải lo cho gia đình chưa cưới được là có tội sao? Tôi năn nỉ anh, tôi nói tôi không bắt anh đợi nữa , tôi nói mình cưới rồi em gắng làm để phụ gia đình, anh không phải bận lòng đâu.
Vậy mà nước mắt anh vẫn rơi, anh ôm tôi mỗi lúc một chặt: “Ba má muốn có cháu, cũng định ngày rồi, anh nói rồi mà không được. Anh yêu em, duy nhất một mình em” câu nói đau nhói đến xé lòng, tôi xin anh cho tôi đến năn nỉ ba mẹ anh nhưng rồi anh im lặng. Cả tôi và anh cùng khóc. Suốt 1 tháng đó, chúng tôi sống trong nước mắt, đã có lúc tôi và anh muốn cùng nhau chết đi, nhưng gia đình sẽ ra sao khi cả tôi và anh đều là trụ cột. Cùng thời điểm, tôi biết mình có thai. Đau khổ nối tiếp đau khổ, tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng. Tôi chẳng còn biết phải làm gì, tôi thật sự gục ngã.
Ngày anh cưới, tôi tự tử nhưng không thành, may mắn sao em bé vẫn khỏe mạnh, có thể là cái nợ mà đời này tôi phải trả. Cả gia đình tôi và gia đình anh đều không biết. Anh không bảo tôi bỏ bé, anh chỉ xin lỗi tôi rồi đưa tôi tiền để lo cho con. Và lần này, chỉ một mình anh khóc. Tôi im lặng như vô hồn, chẳng dám nghĩ đến tương lai của bản thân sẽ ra sao.
Anh cưới, tôi bỏ mọi liên lạc với anh và bạn bè. Không phải tôi sợ nhục mà tôi sợ ba mẹ tôi biết sẽ không chịu nổi, tôi sợ anh bị ảnh hưởng. Được một thời gian thì vợ anh lục điện thoại, máy tính của anh. Hình và tin nhắn với tôi anh vẫn không xóa. Những món quà, mọi thứ đồ cặp với tôi anh vẫn giữ. Vợ anh làm ầm lên, mục đích là muốn nhà anh biết, mục đích là ép anh xóa mọi thứ của tôi. Nhưng anh từ chối. Sau này tôi mới được biết
Tôi không hề biết anh vẫn hay điện thoại và nhắn tin với cô bạn thân của tôi, đứa bạn duy nhất biết chuyện tôi và anh, duy nhất biết tôi có thai ngoài anh. Anh hỏi thăm tình trạng của tôi, và gửi tiền cho bạn tôi chăm sóc tôi. Nó giấu tôi tài lắm, tôi cũng ngạc nhiên sao con bạn thân vốn keo kiệt và nam tính của tôi nay lại tâm lý và phóng khoáng mua đồ ăn cho tôi nhiều như thế. Thì ra là do anh. Tôi nghén nặng, khi yêu anh tôi 43kg, xa anh, tôi có thai và trọng lượng của tôi là 38kg sau 4 tháng mang thai. Tôi chỉ tránh không về nhà, gia đình thì vẫn phải lo, tôi đi làm và nịt bụng khi còn có thể. Tôi đã nhớ anh nhiều lắm.
Thai được 32 tuần tuổi thì tôi buộc phải sinh sớm sau cú ngã nhào định mệnh trong nhà tắm. Tôi sinh mổ, những lúc này mới thấy, lúc sinh tử thế này có chồng và mẹ bên cạnh thì hạnh phúc biết mấy. Nuốt nước mắt vào và chịu đựng thôi. Con của tôi là bé trai, chỉ được 1.9kg thui, tôi hôn mê 2 ngày sau mới tỉnh. Vừa tỉnh giấc, bạn thân tôi đưa điện thoại của anh cho tôi. Nó nói anh đã liên tục gọi cho tôi 2 ngày nay. Giọng nói quen thuộc quá khiến tôi tủi thân, tôi bật khóc mà chẳng nói được gì. Vì tôi đã mệt mỏi lắm, tôi đã giấu mệt mỏi suốt chừng ấy thời gian. Tôi chỉ khóc, và tôi biết anh cũng đang khóc.
Anh thường xuyên điện thoại cho tôi hơn, có thể vì ích kỉ, tôi đã không từ chối và tránh anh nữa, tôi mong nghe giọng anh mỗi ngày. Nằm viện 17 ngày thì tôi được về, còn em bé quá yếu nên nằm lồng kính. Về nghỉ ngơi phòng nhỏ bạn thân, vết thương ở bụng vừa lành thì tôi bắt đầu đi làm lại, ngày làm, tối tôi lại vào bệnh viện với con.
Tôi và con cùng nghe giọng nói của anh mỗi tối. Tôi thật xấu xa, ích kỉ quá nên tự cho phép bản thân dựa vào anh trong khi tôi biết, anh giờ đã có gia đình. Tôi được biết cuộc sống của anh không hạnh phúc vì không có tình yêu, nhưng bản thân tôi không cho phép mình tư tưởng về anh. Không được bên người mình yêu là đau khổ, không được người ở bên cạnh mình yêu thương lại là bất hạnh. Đàn bà sinh ra vốn đã khổ cớ sao lại phải làm khổ nhau hơn

Hạnh phúc với tôi sao mà quá mong manh
Trộm vía, thằng bé càng lớn càng giống anh như đúc. Tôi lại càng xót xa cho số phận của tôi và con. Anh muốn thăm con và tôi. Tôi từ chối, vì tôi biết, tôi và anh vẫn yêu nhau nhiều như thế, gặp nhau thì mãi mãi chúng tôi không thể dứt. Anh nói tôi ráng đợi anh, đợi Ba anh đỡ bệnh anh sẽ ly hôn và về chăm sóc mẹ con tôi. Có ai tin được lời ấy không? Còn tôi, đau đớn quá mức sẽ khiến con người ta sợ hãi trước mọi lời hứa, nhất là với người đã từng hứa, đã từng thất hứa, đã từng làm tôi đau đến chết đi sống lại.
Con trai được 7 tháng, vô tình một lần đám cưới bạn ở Đà Lạt, chúng tôi gặp lại nhau, anh thay đổi nhiều tóc anh bạc nhiều. Mắt anh thâm quầng có nếp nhăn, râu ria mọc lung tung, anh già đi nhiều quá. Trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của tôi và anh. Trên người anh vẫn mang chiếc áo sơ mi màu xanh tôi gom hết tháng lương làm thêm mua tặng anh nhân ngày sinh nhật anh. Nhìn tôi anh rưng rưng nước mắt: “ Em gầy quá” tôi cười rồi lơ lơ” Gầy mà vẫn đẹp gái quá hè” tôi cười mà mắt cay cay. Tôi thực sự nhớ anh rất nhiều.
Tôi về trước vì sợ chạm mặt anh, có thể chúng tôi vẫn giống nhau như ngày nào, nên ý định của tôi bị anh chụp đuôi. Ra lấy xe thì thấy anh đứng ở đó từ hồi nào. Anh xin được gặp con một lần để anh về. Tôi không cầm lòng được nên đồng ý. Tôi chở anh đến nhà sơ mà tôi vẫn hay gửi con để đi làm, ôm con, anh khóc nức nở. Cái kiểu gì mà hôm nay tôi lại thấy thằng con của tôi thông minh đến lạ thường. Anh ôm nó khóc, nó liền đưa tay ôm lại anh rồi gọi :” papa” có thể đây là cụm từ mà con tôi vẫn thường nói mỗi ngày sau khi nghe mẹ kể chuyện, cụm từ con phát âm rõ nhất….
Tôi chở anh ra bến xe, suốt đoạn đường, tôi và anh chẳng nói chuyện gì với nhau. Anh cứ chạy xe, còn tôi thì cố ngồi thật xa để tôi không phải chạm vào anh. Người tôi đã và đang yêu rất nhiều. Gần đến bến xe thì anh đột nhiên dừng lại” Em nấu cơm cho anh ăn đi, lâu rồi anh không được ăn cơm nhà, khuya anh đi xe khuya về” Tôi không hỏi lại lý do vì sao anh muốn thế?vì sao anh không được ăn cơm nhà, tôi chỉ im lặng mỉm cười đáp lại thái độ van nài của anh.
Tôi và anh đi chợ, ở đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, nên chẳng lo bị người quen nhìn thấy. Tôi nấu những món anh thích và cũng là món tôi thích. Cùng nhau ăn uống và nói chuyện trên trời dưới đất như trước. Chúng tôi vẫn “ nhiều chuyện” như lúc bên nhau, nói hoài không dứt. Còn khoảng 45p nữa thì đến giờ anh lên xe, tôi hối anh đi rửa mặt để trễ xe. Anh nói để anh gọi taxi đến đón vì sợ tôi chở anh về khuya nguy hiểm. Tôi gật đầu, chẳng biết sao lại buồn đến thế.

Tôi không biết làm thế nào cho đúng nữa
Anh móc bóp đưa tiền cho tôi dặn tôi ráng ăn uống , lo cho con. Anh vẫn nói tôi hãy đợi anh. Tự nhiên tôi khóc, khóc vì mệt mỏi, khóc vì uất ức, khóc vì hận anh, tôi làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi vẫn muốn hỏi anh như thế. Anh ôm tôi, anh hôn tôi. Cảm giác nhớ nhau chất chứa bao lâu như òa về, tôi thật sự nhớ anh nhiều lắm. Mặc dù biết là không thể, nhưng tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Và rồi, chúng tôi bất chấp mọi thứ lao vào nhau. Chúng tôi vẫn rất yêu nhau.
Kết thúc cuộc yêu, tôi đi taxi cùng anh ra xe, tôi vẫn nhớ và yêu anh như thế, anh nói sẽ liên lạc cho tôi khi đến nơi. Tôi gật đầu tạm biệt. Anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc mà lâu lắm tôi mới được nhìn lại. Tôi trở về, rút sim ra ngoài và chuẩn bị mua một cái sim mới, tôi sợ… tôi sợ sẽ không thể dứt ra, và anh cũng thế, tôi đã trốn tránh anh bằng cách đó. Có phải tôi là tôi đã trở thành người thứ ba không, có phải tôi xấu xa lắm không?
Làm mẹ đơn thân đã khó, làm mẹ đơn thân mạnh mẽ càng khó hơn! Đừng tuyệt vọng, vì đau buồn chỉ là cảm xúc, đến đoạn kết thì sẽ hết đau thôi!!!!