Mấy năm trước em là một con bé 18 tuổi, chưa biết gì về tình yêu. Quen người ấy khoảng 1 tháng vỏn vẹn, rồi người ấy đi nước ngoài , bọn em liên lạc qua điện thoại. Hằng ngày tối rảnh nói chuyện với nhau rồi nhận yêu và cứ như vậy được khoảng hơn năm.
- Mẹ tồi lắm phải không con yêu
- Em biết phải làm sao đây các mẹ
- Em có ích kỷ khi có tới 2 đứa con vẫn muốn chia tay
Rồi anh ta muốn cưới, thực sự lúc đó em nghĩ hôn nhân màu hồng lắm rồi đồng ý nhận lời. Và anh ta xin về được 21 ngày, trong những ngày đó làm thủ tục và tiến hành cưới. Sống với nhau được khoảng mấy hôm thôi, nhưng lại có được sinh linh nhỏ bé các mẹ ạ. Và rồi cứ vậy sống cuộc sống không có chồng bên cạnh, nghĩ tủi thân, tủi nhục.
Rồi chẳng hiểu sao chắc em với anh ta không hợp nhau, suốt ngày cãi nhau. Khi con em được 8 tháng anh ta hết hạn về nước, lại bắt em sang cùng làm kinh tế. Muốn lo cho con em 1 cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Nhưng càng ngày, càng cãi nhau nhiều hơn, em nghĩ là phận đàn bà mình phải nhịn nhục làm lành trước để có gia đình yên ổn. Nhưng vì vậy mà anh ta không tôn trọng em, khinh em, khinh gia đình em.
Chỉ biết tiền là tất cả rồi tính toán từng li từng tí, đến cả con anh ta cũng bảo “có tiền của anh ta con em mới lớn khôn, đến cái tã lót con anh ta cũng phải lo”. Em chịu nhịn nhục, cãi nhau em vẫn làm lành trước coi như không có chuyện gì, nhưng cứ hễ cãi nhau anh ta đòi ly hôn. Giờ em mệt mỏi quá các mẹ ạ, em quyết định ly hôn thì nói biết hối hận, cho anh ta cơ hội. Nhưng giờ em không sống được kiểu như vậy, dù em là vợ anh ta nhưng trong gia đình ấy em không có 1 tiếng nói.
Và giờ em ly hôn nhưng bố mẹ em không cho em ly hôn, nếu em ly hôn bố mẹ sẽ không nhận em làm con nữa. Em phải làm sao đây, trong khi em hết tình cảm với anh ta. Sống cũng không hạnh phúc, em muốn tự mình gánh vác phận làm mẹ và làm cha bù đắp cho con tất cả .
Cfsmedonthan