Nó khóc ròng rã níu xe Mẹ nó “Mẹ ơi cho con đi cùng Mẹ cùng em bống được không” Từ khi nó 6 tuổi dù chưa hiểu được chuyện nhiều,nhưng tiềm thức của một đứa trẻ,nó luôn nghĩ những gì mẹ nói với nó là sự thật, nó nghĩ là mẹ đưa em gái nó đi chữa bệnh như mẹ nó nói.
- Con có biết Mẹ sợ nhất điều gì không?
- Tâm sự của mẹ đơn thân về cuộc sống và tình yêu
- Gửi Con yêu của mẹ – gia tài của mẹ
Nhưng khi trưởng thành, bây giờ nó hiểu được mọi chuyện, mẹ nó bỏ bố con nó theo hạnh phúc với con người khác không phải là bố Mẹ nó sẽ không quay về,mẹ nó không làm đúng lời như mẹ đã từng hứa với nó Mẹ không biết, nó khóc đòi mẹ nó từng ngày,từng giờ . Ngày ấy bố mẹ nó bỏ nhau, nó và em nó đang chơi ngoài sân, mẹ nó ra dắt tay em nó vào nhà thay quần áo, nó cũng lẽo đẽo theo sau em nó, nó thấy mẹ nó mặc đẹp cho em nó,nó cũng đòi mặc đồ đẹp. Mẹ nó ôm nó vào lòng “con có muốn đi với mẹ không” Nó lý nhí,giờ mình đi chơi hả mẹ ơi ! Mẹ nó ôm nó khóc òa .Mẹ nó nói “con ở nhà phải nghe lời bà và bố nhé, Mẹ và em bống đi chữa bệnh, bệnh viện bác sĩ tiêm đau lắm”. Mẹ nó nói với nó thế rồi mẹ nó đưa vali ra cột trên yên xe. Mẹ nó quay vào nói gì với bà nội nó, rồi từ từ dắt xe ra cổng, nó theo ra,nó đòi đi với mẹ, mẹ nó dỗ dành nó “Mẹ về mẹ mua nhiều đồ chơi cho con, con ngoan nào”. Nó im lặng rồi nó nói , mẹ hứa chứ Mẹ hứa! Nó để mẹ nó nổ xe đi, nó cứ chạy theo sau xe tiễn mẹ nó đến khi bóng mẹ khuất dần dần Tối hôm đó nó ngủ với bà nội, bố nó không về. Mấy ngày sau đó trong bữa ăn nó đòi mẹ ,nó không chịu ăn cơm,nó nói muốn bố đưa nó đưa nó đến bệnh viện thăm em bống Bà nội dỗ dành không được, bố nó lấy cán chổi quất vào mông .
Nó khóc to,và nó gọi mẹ, mẹ ơi , nó nói sẽ mách mẹ. Bà nội cứ nói với nó tết mẹ mới về được ,mẹ đi chữa bệnh mà. Nó háo hức lắm, nó còn nhớ em bống nó nữa, làm chị thì phải chấp nhận xa mẹ chứ. Thời gian nó cứ lớn lên như vậy đến khi trưởng thành khi đã biết là mẹ không về với nó nữa. Những lời bà nói nó cũng không tin nữa Nó trách bà nói dối nó, và có lúc xỉ nhục mẹ nó, có lúc tức bà ,nó muốn đi tìm mẹ và em nó. Mẹ đưa em nó đến ở với một người đàn ông khác (do người khác kể lại). Nó hận mẹ nó lắm,nó đã đặt hết tin tưởng và hi vọng về mẹ ,mẹ đã thề thốt với nó những gì nó còn nhớ trước chuyến đi mẹ nói.
Nó đi học đại học ,cũng là sinh viên như bao người,học hành chăm chỉ,nhưng không có bố mẹ lên thăm như bạn bè nó tủi thân lắm. Bố nó cũng có gia đình mới, cũng chỉ hỏi han nó qua những cú điện thoại, nói nếu thiếu tiền thì nói bố. Còn mẹ không biết nó bây giờ ở đâu làm gì nữa. Đến bây giờ nếu mẹ nó có về biện minh với nó, việc bỏ lại nó và đưa em nó đi tìm hạnh phúc khác Với nó dù bà và bố nó dành yêu thương cho nó bao nhiêu nhưng nó là con gái nó cần một tình thương về mẹ nó hơn hết ai. Đáng ra mẹ nó phải ở bên nó, khoảng thời gian khi nó còn chưa biết gì ấy, ít nhất mẹ cũng cho con một tuổi thơ đẹp để bước vào đời. Nó nghĩ đủ thứ lý do để thông cảm cho mẹ nó, nhưng nó không thể. Nó cũng là con gái đã lớn và nó đủ hiểu được mọi chuyện, nhưng ăn sâu vào tiềm thức dù giận mẹ bao nhiêu nó cũng muốn mẹ về đưa con ra đi để cùng được ở bên em gái . Nhưng nó biết ngày ấy không trở lại . Mẹ vẫn ra đi và bỏ rơi nó.
Cfsmedonthan