Bây giờ tôi đau còn hơn nỗi đau gia đình của anh đấy.


Tôi năm nay 24 tuổi và yêu một người đàn ông hơn tôi 16 tuổi. Tôi yêu anh ấy qua người chị họ của mình khi chị ấy từ đà nẵng ra Hà Nội đi du lịch.Tôi biết anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, từng lấy vợ và ly hôn nên tôi lo sợ nhiều .

Tôi lo sợ khi gia đình không đồng ý, nhưng bỏ qua những mặc cảm đấy tôi vẫn yêu anh . Đã nhiều lần cãi nhau tôi đòi chia tay, vì tôi cảm nhận anh ấy không dành tình cảm cho tôi. Khi tôi nhìn thấy anh ấy dùng facebook mà trước đó anh nói với tôi anh ấy không dùng, anh nói vừa lấy lại facebook và lát anh sẽ xoá. Tôi đã tin và không để tâm điều ấy.

Từ khi yêu nhau, anh không cho tôi cầm vào điện thoại của anh, anh nói điện thoại là quyền riêng tư. Tôi tôn trọng điều ấy. Cách đây không lâu, tôi cũng muốn xa anh ấy, vì  tôi nghĩ đến tuổi này rồi không muốn yêu người chỉ biết lợi dụng thân xác mình. Tôi không biết gì về gia đinh anh ta, tôi không biết bạn bè, công việc của anh hay như nào, cái tôi biết chỉ mỗi số điện thoai anh gọi cho tôi hàng ngày.

Tôi không có niềm tin vào anh ấy và tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh này cũng nghĩ như tôi thôi. Khi tôi quyết định chia tay lần nữa, anh ta lại nhắn tin xin xỏ. Tôi đã bị thuyết phục  bởi tôi biết tôi yêu anh ấy, yêu đến mù quáng và sai lầm  nhưng tôi vẫn tiếp tục. Tôi cũng nghĩ anh ý cũng yêu tôi thật. Nhưng sự thật về con người khiến tôi sợ.

bay-gio-toi-dau-con-hon-noi-dau-gia-dinh-cua-anh
Tôi đã nghĩ anh yêu tôi là thật nhưng lòng người thật khiến tôi ghê sợ

Khi quay lại với anh ấy vào trước ngày valentine mới đây sau 1 tuần chia tay. Tôi phát hiện ra mình đang mang thai. Khi tôi mua que về thử, anh đã nhắn mỗi câu “để sinh vợ nhỉ” và tôi đã vui đến nhường nào . Nhưng tôi đã quá ngộ nhận, tôi thấy anh không còn quan tâm tôi nữa. Tôi bảo anh đưa đi khám, anh nói anh bận công việc, phải cãi nhau anh mới đưa tôi đi. Hôm ấy tôi đã ngồi và khóc giữa quán cà phê. Tôi đi khám và bác sĩ bảo thai chưa vào tử cung, tuần sau đi khám lại. Sang tuần này tôi bảo anh tôi muốn đi khám lại, anh không đưa tôi đi được tôi tự đi khám 1 mình, bác sĩ bảo thai được bốn tuần hai ngày.

Tôi đã đưa kết quả cho anh đọc ngay trong tối hôm ấy, anh đọc xong và tôi cũng hỏi bây giờ anh muốn như nào. Anh nói tôi muốn như nào tuỳ tôi, anh tôn trọng. Tôi cứ nghĩ rằng anh nói vậy là muốn để tôi sinh con. Nhưng khi về nói chuyện với nhau anh lại trốn tránh, anh viện lí do công việc mệt mỏi và công ty đang có nguy cơ phá sản, tôi đã thấy điên lên với lí do này. Anh nói khi nào tôi bình tĩnh sẽ nói chuyện.

Đúng là tôi đang mất kiểm soát và vô cùng bế tắc, suốt đêm hôm ấy tôi đau quá khóc và thức nguyên đêm. Sáng hôm sau anh nhắn tin cho tôi muốn nói chuyện, tôi đi theo anh ra quán cà phê.  Anh ngồi kể lể rất nhiều , anh nói anh đã đồ vỡ trong hôn nhan 1 lần nên giờ anh không muốn lấy ai nữa. Anh không muốn ai khổ, anh thẳng thắn nói với tôi anh không thể cưới và bảo tôi còn nhỏ hãy từ bỏ đứa bé đi.

Khi nghe như vậy tôi không tin vào tai mình, vì chính anh đã nói muốn có con và sinh con cơ mà, muốn lấy tôi. Sao bây giờ anh lại lật mặt nhanh vậy, anh muốn rũ bỏ tôi khỏi cuộc sống của anh. Tôi đã gào khóc ôm lấy anh cầu xin, thậm chí quỳ xuống xin anh nhưng anh bảo không muốn thay đổi quyết định của mình, bảo tôi hãy quay về cuộc sống của mình, còn anh ta muốn được tự do.

bay-gio-toi-dau-con-hon-noi-dau-gia-dinh-cua-anh
Suốt thời gian qua tôi đã luôn bị anh ta lừa dối

Tôi nói với anh ta tôi sẽ chết mất anh ta bảo tôi rằng “dù tôi có chết cũng thiệt mình thôi, gia đình tôi buồn chứ anh ta không bận tâm”. Tôi nói sẽ một mình sinh con nuôi con, anh ta nói tôi muốn làm gì cũng được và anh ta không bận tâm. Tôi hỏi anh ta tình người của anh nằm ở đâu, sao anh tàn nhẫn vậy , anh ta nói tôi muốn xem anh ta là loại gì cũng được mắng chửi gì cũng được.

Mọi người nghĩ bây giờ tôi phải làm gì, tôi thật sự sợ lòng người quá, rõ ràng yêu nhau cố bám níu lấy người ta rồi khi có được lại ruồng bỏ và dùng những lời cay độc nói ra như vậy. Bây giờ tôi nên làm gì đây.  Tôi bế tắc thật sự, tôi muốn sinh con ra nhưng lại sợ mình không đối diện được với gia đình và định kiến của xã hội này. Bây giờ tôi lại biết thêm một điều là anh ấy chưa hề ly hôn vợ như anh ấy nói, nhân viên của anh ấy nói. Anh ta vẫn sống với vợ con, chỉ có tôi ngây dại tin. Ngày qua khi biết sự thật tôi đã đau đến ngất. Tôi không nghĩ thời gian qua anh lại giả dối và dựng chuyện giỏi đến vậy.

Anh ấy nói anh cũng không hạnh phúc với gia đình, ở với vợ nhưng cũng không ai quản ai. Tôi nói vậy sao không giải thoát cho nhau, anh ấy nói không bao giờ bỏ vợ.  Anh ấy nói đừng cố bới móc nỗi đau gia đình. Tôi vô tội tôi không biết gì về chuyện này. Anh là người giả dối với tôi ngay từ đầu. Anh có nỗi đau gia đình vậy anh có quyền dồn hết nỗi đau ấy sang tôi ư ? Cảm giác bây giờ của tôi còn đau hơn nỗi đau gia đình của anh. Tôi đã sống rất thật để rồi tôi nhận lại được những gì , những sự giả dối và ngay cả khi có con rồi anh cũng vô trách nhiệm.

Bây giờ tôi thật sự bế tắc , tôi không biết có nên sinh con ra hay không. Tôi nên làm gì bây giờ , xin mọi người cho tôi ý kiến. Cfsmedonthan