Đó là một đêm mưa gió. 12 rưỡi đêm. Con vừa qua một cơn sốt 39 độ, bắt đầu ngủ lại sau khi uống thuốc hạ sốt. Mẹ đang lau mồ hôi rịn ra trên trán, kiểm tra lưng áo con thì có tiếng đập cửa ầm ầm. Tim mẹ đập thình thịch, những ý nghĩ nào đó trong đầu cũng ngưng bặt vì linh cảm sợ hãi. Đúng, bố con say rượu và đến, gọi mở cửa không được, bắt đầu chửi bới. Mẹ bế con vào lòng, cố ru để con ngủ lại, lòng nghĩ lại bao nhiêu đêm, cũng tối tăm hoang lạnh như thế này, bố con say rượu và về nhà chửi bới, một trong những lý do khiến mẹ ly hôn, và tới ở cùng con trong căn nhà thuê nhỏ bé này…
Lần này, mẹ đã chọn cách im lặng, bởi bao nhiêu năm sống cùng, mẹ đã hiểu, sự xuất hiện và phản hồi của mẹ sẽ khiến bố con thỏa mãn, và sự chửi bới sẽ được gia tăng âm lượng và thời gian. Mẹ sẽ thử im lặng như một cách ứng phó, trước khi nghĩ đến những biện pháp mạnh hơn. Ngoài kia, bố con hét to và chửi mẹ bằng những ngôn từ đời mẹ chưa từng phải nghe từ miệng ai, không liên quan gì với những điều mẹ đã làm và đã sống. Trong này, con đã tỉnh giấc, bắt đầu mở mắt nghe ngóng. Con nói, sao bố đến giờ này hả mẹ, sao bố nói to thế hả mẹ… Mẹ biết trả lời thế nào với con đây, một cô bé mới hơn 3 tuổi? Mẹ chỉ biết im lặng, ôm con vào lòng, hít thở thật nhẹ và sâu, để sự bình tĩnh an tâm của mẹ có thể truyền sang cơ thể con.
Thế rồi 1 tiếng sau, con cũng ngủ lại. Bố con quay đi quay lại mấy lần, chửi bới rồi lại đi, rồi lại quay lại. Bây giờ bố đang đi lại và gọi điện rất to, trước cửa phòng hai mẹ con. Mẹ vẫn bế con trên tay, nghĩ rằng con sẽ yên tâm ngủ hơn trong vòng tay của mẹ. Đột nhiên, con hơi tỉnh giấc, con giơ tay lên ôm cổ mẹ và muốn mẹ bế đứng con lên. Rồi con quơ tay ra phía sau lưng mẹ. Con lấy một chiếc gối, đặt vào sau lưng mẹ, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Mẹ đã rơi nước mắt vào giây phút ấy, không phải lúc bị chồng cũ say rượu đến quấy phá khi mẹ đã kiệt sức bởi nhiều đêm chăm con ốm, mà là giây phút con gái nhỏ đang ngủ bỗng dậy ôm mẹ, lấy cho mẹ một chiếc gối thật mềm để kê lưng.
Con gái yêu, ngoài kia vẫn đêm tối và mưa lạnh, ngoài kia bố con vẫn chưa hết cơn say và vẫn chửi bới, nhưng trong này, mọi thứ ngưng lại và bình yên trong cái vòng tay dịu dàng của con, trong cái gối êm sau lưng mẹ. Nhìn khuôn mặt chìm sâu vào giấc ngủ của con, mẹ biết rằng không một điều gì trên thế giới này có thể khiến mẹ sợ hãi, rằng mẹ sẽ làm mọi điều để cuộc sống của chúng ta chỉ có bình yên và yêu thương, như những gì con gái mẹ hay mọi em bé trên đời đều xứng đáng được hưởng.