Mẹ biết mình làm vậy là ích kỷ. Nhưng con ơi, từ khi mất đi cha con, mẹ không còn đủ can đảm để yêu thêm một ai, không còn đủ sức để tin vào những lời hứa hẹn vĩnh cữu nữa. Mẹ chỉ còn biết viết thư cho con thôi.
- Xin lỗi con vì mẹ… đơn thân
- Hãy mạnh mẽ lên hỡi người mẹ sau ly hôn
- Những điều có thể bạn chưa biết về mẹ đơn thân
Gửi con yêu của mẹ.
Con ơi!
Nếu một ngày nào đó con hỏi mẹ rằng “Cha con đâu?”, mẹ chỉ có thể im lặng. Mẹ hoàn toàn đủ khả năng để cho con tất cả những gì mẹ có, thậm chí là cả cuộc đời và tính mạng này, nhưng chỉ xin con đừng bắt mẹ phải hoài niệm về những bồng bột của tuổi trẻ, những đau đáu hằng đêm canh cánh trong lòng ngực mẹ vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.
Lá thư này mẹ viết trong những đêm bên con, nhìn con say giấc trên chiếc nôi cũ kĩ, với hy vọng khi lớn lên, con sẽ hiểu được và tha lỗi cho mẹ. Và hơn hết, hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu con.
Tuổi trẻ của mẹ không phải là lầm lỡ, ngược lại đó là khoảng thời gian mẹ hạnh phúc nhất, vì có cha con. Cha yêu mẹ hơn những người trước, và tất nhiên, mẹ cũng yêu ông ấy hơn tất cả những gì mình có. Ông là người từng trải, lại điềm tĩnh, khoan dung, luôn bảo bọc mẹ trong những lúc mẹ tưởng chừng gục ngã. Bên ông ấy, mẹ luôn có cảm giác đất trời hoà vào một, núi non trùng điệp không gì chia cắt được, mỗi ngọn cỏ, mỗi con nước, đều có thể trở thành những giọt màu đẹp nhất. Bảy năm tuổi trẻ bên nhau, bảy cái xuân xanh bên cha con là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ, cho đến khi ông bỏ mẹ ra đi. Mẹ không hận cha con, mẹ chỉ hận ông trời sao nỡ đành lòng cắt đứt sợi tơ hồng được vun vén trong ngần ấy thời gian, ngần ấy hạnh phúc, tiếng cười, và cả những rung động của mẹ. Ngày ông đi mẹ không níu kéo, mẹ không có thói quen giữ lấy những thứ không còn thuộc về mình nữa.
Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, tình sâu đậm vốn dễ phôi pha.
Mẹ chỉ ước khi ấy cả hai đừng yêu nhau quá nhiều, đừng vội vàng nghĩ đến tương lai, để rồi nhận ra mình còn quá trẻ. Con đừng trách cha, hãy trách người mẹ này của con, vì chính mẹ đã không cho ông biết sự hiện diện của con trên thế giới này. Mẹ không muốn con trở thành mối ràng buộc của một thứ tình cảm đã rạn nứt, mẹ không muốn con lớn lên trog sự đổ vỡ đã được gieo mầm khi con chỉ vừa mới thành hình.
Mẹ cũng không muốn đi thêm một bước nữa, dẫu rằng bao đêm trăn trở mong con có được một gia đình đủ đầy. Nhưng mẹ thật sự chẳng thể làm trái lòng mình. Mẹ muốn chỉ yêu một mình cha con, dù chỉ là trong kí ức của bản thân mẹ.
Từng chút, từng chút một trong con, là tất cả của mẹ.
Ngần ấy năm trôi qua, mẹ tuy một mình nhưng chưa hề đơn độc, bởi luôn có con bên cạnh. Mẹ yêu con, yêu hơn tất cả những gì mình có thể có được. Vì mẹ biết mình phải bù đắp cho con hàng ngàn, hàng vạn lần hơn thế. Tình yêu của mẹ đến từ những lần bên con thơm mùi sữa, những lần được đôi bàn tay bé xinh của con chạm vào từng mảng da sần sùi xấu xí vì năm tháng của mẹ, mà chưa hề mảy may sợ hãi. Mẹ yêu con luôn phần của ông, của bà, của dì và tất nhiên, của cả cha con.
Thế nên đừng làm mẹ thất vọng con nhé.
Rồi con sẽ lớn lên, như cha con, hiểu đời, hiểu người, nhưng cũng đừng đi vào vết xe đổ của ông ngày xưa. Mẹ tin vào lựa chọn của con, và sẽ chấp nhận tình yêu ấy, chỉ mong con đừng để cô gái kia rồi phải giống mẹ, đừng để giọt máu của chính con cũng phải ở một nơi nào đó, níu chân ai bập bẹ “Mẹ ơi, cha con đâu?”
>> Cái dại, cái khôn của người phụ nữ
medonthan ( tổng hợp)
Bình luận bị đóng