Lời tự tình của bà mẹ đơn thân


Cô thấy cô độc thật sự khi cả cái sinh linh bé nhỏ kia cũng vội vã bỏ cô mà đi. Nhưng liệu nếu cô đủ khả năng đưa nó đến trong cuộc đời này, cô có mang lại hạnh phúc cho nó hay không?

Cô tròn mắt nhìn vạch hồng thứ hai trên que thử thai chuyển sang màu. Lúc đầu là hồng nhạt rồi sau đó đậm dần lên. Vậy là cô chính thức có thai. Cô đưa tay xoa bụng, cái bụng lép xẹp, phẳng lì nhờ mấy năm trời hăng say luyện tập thể dục. Cô nghiệm ra cuộc đời luôn có sự đổi chác rất công bằng. Khi mình bỏ công sức ra, chắc chắn sẽ thu gom lại kết quả, có thể ngoài sự mong muốn, có thể kém hơn nhưng ít khi là công cốc. Ấy là cô đang nói tới cái bụng phẳng lì mà bao nhiêu đứa con gái mong muốn có được, tiếc là phần đông trong số ấy chẳng chịu bỏ ra giờ nào cho việc tập thể dục. Mà thôi, kệ họ. Chuyện của cô bây giờ là cái vạch màu hồng kia nó làm cô mất hẳn cái bụng phẳng lì chỉ trong vài tháng ngắn ngủi sắp tới!

loi-tu-tinh-cua-ba-medonthan4

Vài người có kinh nghiệm nghe cô nói thế, chửi thẳng vào mặt, bảo còn hàng tá thứ khác đáng quan tâm hơn sao không nói tới. Mà điều họ chửi cô thậm tệ nhất là tại sao không tìm cho đứa trẻ một người bố mà phải đi thụ tinh nhân tạo? Cô có xấu xí hay vô duyên đến mức chẳng ma nào dòm ngó tới đâu. Thậm chí cô còn thông minh, xinh đẹp và học thức, ít gì cũng “lừa” được khối thằng đấy chứ!

Cô không bị ốm nghén nên hầu hết thời gian trong ngày cô tỉnh táo để cảm nhận sự khác biệt khi cô bước qua một trang sách mới. Cũng hồi hộp, hấp dẫn như đang đọc một cuốn tiểu thuyết thú vị. Cô đăng tin công khai trên facebook, người ủng hộ, người phản đối, người ngưỡng mộ cô có đủ. Trong hộp thư, số lượng thư của những gã trai tán tỉnh cô giảm đi thấy rõ. Cô cười khẩy, cái đám nhát gan, thiếu bản lĩnh mà bày đặt tán gái. Cô thường xuyên viết status thể hiện tình yêu thương với đứa trẻ dần hình thành trong bụng. Cô làm quen với một cuộc sống có trách nhiệm hơn, ăn uống thế nào, đi đứng ra sao…

loi-tu-tinh-cua-ba-medonthan3

Cô uống không nhiều, chỉ là cho vừa ngà ngà say để giấc ngủ ập đến dễ dàng. Mà dường như có thêm một chi tiết thú vị để cô duy trì thói quen uống rượu: lúc say là lúc cô sống thật nhất, suy nghĩ thật nhất. Còn cả ngày dài đằng đẵng chỉ là giả thôi. Làm gì cũng giả, nói gì cũng giả. Cuộc sống dạy cô phải như thế. Hằng ngày cô hình dung ra sinh linh nhỏ bé đang bám chặt lấy mình, đầy yêu thương và tin cậy. Chỉ cần có thế, cô thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn lên rất nhiều.

Chỉ một điều cô chưa giải quyết được: nói sao với gia đình cô? Cha mẹ cô làm giáo viên ở một tỉnh cách nơi cô ở đến gần ngàn km. Thế hệ họ sống sợ sệt đủ thứ, dường như chẳng được sống cho chính mình. Cô hứa với bản thân sẽ không vì ai mà phụ bạc chính mình như thế. Cô rời thị trấn heo hút ấy ngót nghét đã gần 20 năm. Mỗi năm về quê đôi ba lần, lần nào cũng nghe cha mẹ nhắc đến chàng rể tương lai. Họ không bao giờ nghĩ đến kết cục của cô hiện tại mà ở quê, thời cha mẹ cô gọi không chồng mà có thai là chửa hoang

Cô thấy có lỗi với đứa trẻ. Nó sẽ không được đón nhận như những đứa trẻ khác, hoặc được đón nhận nó cũng thiếu hẳn ông bà nội và bố. Nghĩa là cô phải yêu thương nó gấp đôi để bù đắp. Rồi cô lại nghĩ, liệu tình yêu thương của cô có mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ? Cha mẹ cô từng yêu thương cô nhưng cô có hạnh phúc không? Xã hội đầy sân si mà cô lạc bước vào đã ngày một bóp nghẹt cô, làm teo tóp niềm hạnh phúc trong cô. Với cô hạnh phúc trở thành thứ xa xỉ, thậm chí là không thật.

loi-tu-tinh-cua-ba-medonthan2

Cô đi làm, như một kẻ nô lệ của đồng tiền. Rồi dùng số tiền ấy trang trải chi phí hằng ngày. Không vui, không buồn. Những thứ cô muốn luôn quá tầm với, những thứ đang có thì trở nên thừa thãi, tầm thường. Tuổi trẻ của cô trôi trong những tháng ngày như thế. Cô cần có một đứa trẻ để gắn kết với cuộc sống này, sống cho hết kiếp người, nếu không cô sẽ buông xuôi trong một khoảnh khắc yếu lòng nào đó.

Đêm ấy cô mơ thấy đứa trẻ quẫy đạp trong bụng cô. Bằng một tiếng thét rung cả căn nhà, cô thấy đứa trẻ chui ra từ trong bụng cô. Mặt nó câng câng, ngạo nghễ và nó khóc, nó nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Cô choàng tỉnh, mồ hôi đổ nhễ nhãi. Cảm giác sợ hãi trong giấc mơ chưa mất hẳn. Cô thấy cổ họng nóng khan…

Bác sĩ nhìn vào màn hình, dụng cụ y tế xoa đều trên bụng cô cùng với chất nhờn sệt sệt. Bà đẩy cặp kính lên, nhìn cô: “Không thấy túi thai”. Cô nhổm người dậy: “Bác sĩ kiểm tra kỹ lại giúp em. Rõ ràng là hai vạch mà!”. Bà xoa đều một vòng quanh bụng rồi dừng hẳn lại: “Que thử thai chỉ đúng 97%, vẫn còn 3% sai, trong đó có trường hợp của cô”. Bà ta lạnh lùng gọi tên bệnh nhân tiếp theo.

loi-tu-tinh-cua-ba-medonthan

Cô hơi ngả người ở ghế ngồi nhìn ra vườn, nơi cô vẫn hay ngồi uống rượu mỗi đêm. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng lẻ loi lạnh lẽo lúc gần lúc xa. Cô không thích cái thứ ánh sáng lạnh ấy nhưng chưa tháng nào không ngồi đây nhìn lên trời, như một thói quen. Giống như cái thói quen cô độc ăn sâu vào đời sống cô. Đến nỗi cô sợ bất cứ một sự thay đổi nào sẽ làm nó xáo trộn lên, vừa sợ lại vừa muốn thử.

Cô chạm tay vào chai rượu có đóng một lớp bụi mỏng, đã hơn tháng nay cô chưa chạm vào nó. Cô lại muốn uống, muốn nhìn con người thật của mình lúc buồn nhất sẽ như thế nào. Cô thấy cô độc thật sự khi cả cái sinh linh bé nhỏ kia cũng vội vã bỏ cô mà đi. Nhưng liệu nếu cô đủ khả năng đưa nó đến trong cuộc đời này, cô có mang lại hạnh phúc cho nó hay không? Hay lớn lên nó lại hoang mang và mệt mỏi tuyệt vọng để đi tìm sự thăng bằng giống như cô, gồng mình để tránh những chênh chao luôn chực chờ vồ lấy cô, nhàu nhĩ cô trong ngột ngạt. Chi bằng khỏi tái sinh một kiếp người.

Và cô cứ sống như thế để khép lại một kiếp người ít niềm vui hơn nỗi buồn này. Cô hớp ngụm rượu và thấy rùng mình khi nghe giọng Thanh Lam tự tình: “Thôi về đi,  đường trần đâu có gì!”.

>>>>Yêu người có gia đình: Đề tài không bao giờ cũ

medonthan ( tổng hợp)

Comments are closed.