Hôm rồi, thấy bạn bè cười con không có bố, mẹ đã khóc. Nhưng mẹ cố gắng giấu những giọt nước mắt ấy.
Con à, sau này khi con lớn lên, con sẽ thực sự hiểu những nỗi vất vả mà mẹ đã trải qua trong suốt thời gian nuôi con. Mẹ không kể công, với mẹ, con là điều tuyệt vời nhất mà thế giới này ban tặng, không có gì quý giá hơn con. Nhưng mẹ muốn nói để con hiểu, những nỗ lực của mẹ khi chỉ có hai mẹ con mình cùng trải qua biết bao vui buồn trong cuộc sống.
Có vất vả mấy, có mệt mỏi mấy mẹ cũng sẽ kiên trì, sẽ vì con suốt cuộc đời này, con ạ! Từ khi biết có con, mẹ đã vô cùng hoang mang, mẹ sợ rằng, ba con sẽ không đón nhận con. Và những dự đoán của mẹ đã đúng, ba đã không đón nhận đứa con còn chưa lọt lòng. Ba có nói với mẹ rằng, con là ‘sản phẩm’ ngoài ý muốn, rằng ba không muốn mẹ dại dột như vậy khi còn quá trẻ. Ba muốn mẹ và ba phải cố gắng hơn nữa cho tương lai, khi mọi thứ ổn định thì sẽ sẵn sàng cho hôn nhân và có con. Mẹ không hiểu, nếu vậy, có con rồi cùng cố gắng chẳng phải có động lực hơn sao. Đã lỡ rồi thì phải biết nâng niu trân trọng. Mẹ dùng mọi lý lẽ để thuyết phục ba, việc mà lẽ ra mẹ không cần làm vì con của mẹ chính là kết tinh của tình yêu này. Chuyện đâu phải do mẹ, do ba con đã không làm chủ được hành động của mình. Sao ba cứ đổ tội cho mẹ, đúng không con?
Mẹ có con, vừa mừng vừa lo. Mẹ sợ rằng con sẽ cô độc. Bây giờ, mẹ đã van xin ba, dùng hết cách để mong ba yêu thương con, chấp nhận con và cho con một gia đình nhưng mẹ đã bất lực rồi. Mẹ cố gắng hết sức không phải là mẹ vô tình với con. Thế nên, mẹ mới quyết định làm mẹ đơn thân và để con không có bố như các bạn khác.
Con đã lớn, đã có thể nghe được mẹ nói chuyện và hiểu. Con cũng biết hỏi mẹ ba con đâu. Lúc đó, trái tim mẹ đau nhói con biết không? Có người phụ nữ nào lại không hi vọng có được người đàn ông bên cạnh. Có người phụ nữ nào lại không mong có chồng để nương tựa. Chỉ là mong mà không được thôi con ạ!
Con đừng buồn, đừng trách mẹ dại dột khiến con trở thành đứa trẻ không cha. Con không được như bạn bè, thiệt thòi khi thấy họ có cha có mẹ tới đón. Con sẽ chỉ nắm tay mẹ đi trên con đường ấy. Nhưng đừng khóc con nhé. Mẹ sẽ luôn bên con. Mẹ sẽ đủ mạnh mẽ để làm cả người cha, cả người mẹ, lo cho con vững vàng trong cuộc sống này. Mẹ sẽ khiến con của mẹ được tự hào về người mẹ con đã từng thất vọng.
Hôm rồi, thấy bạn bè cười con không có bố, mẹ đã khóc. Nhưng mẹ cố gắng giấu những giọt nước mắt ấy. Biết bao nhiêu người mẹ cũng trong hoàn cảnh như mẹ, cũng biết bao nhiêu người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân, họ vẫn vượt qua được dư luận đó thôi. Tí tẹo nhỏ này đã làm gì so với mẹ. Mẹ chấp nhận điều tiếng, miệng lưỡi của thiên hạ, những người dưới quê ngoại con, mẹ chấp nhận ánh mắt soi mói, nhòm ngó và những câu hỏi ‘con mày không có bố à?’. Vì mẹ hiểu, có suy nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Mẹ đang sống vì con chứ không phải vì họ.
Mẹ sống nghị lực gấp mấy lần để có thể khiến con cảm thấy được yên tâm. Không cần đàn ông bên cạnh, không có chồng bên cạnh, mẹ cô đơn lắm con à. Nếu con bỏ mẹ, con trách cứ mẹ, mẹ không biết mình có thể vượt qua được không. Con phải hiểu rằng, trên thế giới này, mẹ chỉ có con là động lực lớn nhất, cùng nhau vượt qua thử thách nhé con. Hãy cùng mẹ vững vàng đi trên con đường này. Không có cha, con sẽ có cuộc sống khác, mẹ tin là con làm được và cũng ủng hộ những lựa chọn của con.
Theo eva