Gửi thiên thần sắp chào đời của mẹ!
Từ khi mang thai con mẹ đã rất lo lắng. Ở một đất nước xa lạ, không biết phải làm sao? Mẹ là cô gái đã 27 tuổi, cũng trai qua nhiều giông bão của cuộc đời, là người tự lập và nhiều ước mơ. Mẹ qua Nhật 1 năm chỉ để kiếm đủ tiền 1 năm sau về đi du học vì điều kiện gia đình ngoại không có. Ấy thế mà con xuất hiện…
Phá tan mọi ước mơ của mẹ… Mẹ như người mất phương hướng. Nhưng cuối cùng mẹ chọn con. Khi mẹ nói chuyện với người đó, họ nửa muốn bỏ nửa muốn giữ, và sau đó mua cho mẹ một đống thuốc để bỏ con. Mẹ mất ngủ cả đêm và đến hôm sau mang nó đi gặp hắn, mẹ chỉ nói đúng 1 câu: ” anh để lại mà dùng cho con bồ của anh” thế là mất tích luôn. Mẹ chỉ tặng hắn điệu cười nửa miệng. Mẹ con mình chính thức bị bỏ rơi. Cũng may con thương mẹ, chả nghén gì, chỉ thèm ăn vặt. Mẹ có sức để đi làm. 2 tháng sau hắn quay lại và xin mẹ con mình tha thứ. Vì muốn cho con được có bố, sau cả tuần suy nghĩ mẹ đồng ý.
Với điều kiện phải về nói chuyện người lớn với ông bà ngoại và hắn đồng ý. Thế nhưng khi hắn về, mẹ con mình vẫn ở bên này, chỉ được vài ngày đầu thấy gọi điện, sau đó thưa dần và mẹ hỏi thẳng thắn thì hắn im lặng. Một lần nữa sự ko quyết đoán của hắn làm mẹ thất vọng. Hắn không dám làm những gì hắn đã hứa. Và mẹ hắn ko đồng ý vì mẹ chả có việc làm, gđ ngoại ko có điều kiện… Mẹ không khóc, mẹ lại tặng cho họ nụ cười nửa miệng. Rồi hắn quay lại nhật và cũng chả thèm gặp mẹ con mình lấy 1 lần. Con lớn lên từng ngày… Ấy thế mà hắn nhắn tin bảo” anh về xem bói, ông thầy bảo chúng ta lấy nhau rồi cũng chia tay, rồi bảo mẹ đã từng phá thai” .
Con thấy khốn nạn không. Đùa chứ mẹ là người bản lĩnh lắm, nhưng khi nghe những lời đó mẹ oà khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Trời đất ah, mẹ không còn muốn nói gì với con người đó nữa. Rồi hắn lại còn bảo bên tình bên nghĩa này nọ. Dẹp. Mẹ trả hắn về cho mẹ hắn và ông thầy bói. Con có giận mẹ không, khi mà mẹ không như người ta, mẹ không níu kéo hắn, không ủi mị van này… Để giành lại bố cho con… Mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể vì mẹ biết với con người đó mẹ con mình có bám vào thì cũng khổ thôi con ah, mẹ biết làm mẹ đơn thân sẽ khổ lắm, sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận. Nhưng mẹ chấp nhận. Bây giờ mỗi lần con đạp là mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì ko muốn ông bà ngoại biết nên khi về nước mẹ chỉ ở với ông bà ngoại được nửa tháng, gần tết lại xách Vali đi.
Mẹ không muốn ông bà ngoại buồn, rồi sau này khi con đủ cứng cáp chúng ta sẽ về xin ông bà ngoại tha thứ. Con yêu, những ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn, nhưng hãy tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con nhé. Một mình một nơi xa lạ, ko có người than bên cạnh nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng. Chúng ta còn 2 tháng nữa là gặp nhau rồi. Con của mẹ sau này hãy là một người tốt, hãy là một cô gái mạnh mẽ và đầy bản lĩnh con nhé. Mẹ tin chúng ta sẽ làm tốt. Yêu con hơn những gì mẹ nói. Cảm ơn con đã đến bên mẹ.
cfsmedonthan(Thuyet.svdia..)