Từng có ý định bỏ con, nghĩ lại nước mắt mẹ trực trào ra từ hai khóe mắt

mẹ không bỏ con

Lại thêm một ngày nữa mẹ cảm thấy dường như mẹ phát điên với cảm xúc của mình đấy bé con của mẹ àh.. Ngày đầu tiên, lần đầu tiên trong đầu mẹ có suy nghĩ mẹ sẽ từ bỏ con. Một ý nghĩ rất điên rồ và đáng trách phải không con?

Lí do cũng chỉ từ bố con, vì tình yêu của mẹ dành cho bố nhiều hơn trước đây rất, rất nhiều. Trong khi con người bố, tình yêu của bố đối với mẹ đã thay đổi. Không phải hoàn toàn nhưng nó không còn nồng ấm như trước. Đôi khi, mẹ thấy nó chỉ còn là nghĩa vụ.

Từ khi mẹ biết mẹ yêu bố thật lòng, yêu bố con nhiều bao nhiêu. Mẹ cần bố hơn tất cả những thứ xung quanh. Mẹ chấp nhận cuộc sống bấy giờ, chẳng vinh hoa dư dả.. Mẹ đáp lại tình cảm của bố như bù đắp quãng thời gian trước đây mẹ đã lạnh lùng và đẩy bố ra xa. Mẹ yêu bố như chưa từng bị tổn thương lần nào trước đây. Một tình yêu tha thiết. Mẹ cũng không còn giấu diếm cảm xúc, mẹ nói yêu bố và hành động nhiều hơn hết! Mẹ tưởng chừng như kết quả viên mãn rồi, tình yêu qua nhiều thử thách đến ngày bình yên.

Nhưng không, sau đấy là quãng thời gian bố và mẹ cảm thấy không khí của mối quan hệ bắt đầu ngột ngạt. Vòng quay tình yêu chỉ xoay đi, xoay lại.. Và bố bắt đầu chán những thói quen, chán những việc hàng ngày làm cùng mẹ. Và hơn nữa bố chán mẹ!

Mẹ biết rất rõ những việc bố làm, những cảm xúc của bố lúc bấy giờ. Mặc dù, bố đã cố gắng che đi bằng đủ mọi lí do. Bởi vì sao, mẹ cũng đã từng trong hoàn cảnh của bố. Hơn hết là mẹ nhạy cảm quá mức cần thiết.

Cái gì đến cũng đến, bố bị hấp dẫn bởi một người mới. Bắt đầu từ đây, những ngày sau đấy là những ngày khủng hoảng đối với mẹ đấy bé ạ.

Tinh thần mẹ lúc nào cũng căng như dây đàn. Nước mắt trực trào ra từ hai khoé mắt, bất kể khi nào nghĩ đến bố! Mẹ nghĩ đến bố, nghĩ đến lúc thiếu vắng bố, thiếu đi tình yêu của bố. Mẹ không sao cầm lòng được.

Mẹ đã tìm đủ mọi cách để níu giữ bố lại. Nhưng đều vô ích. Bố hắt hủi mẹ, hơn nữa là bố tìm đủ mọi cách để ruồng rẫy mẹ.. Nhưng thật tâm, lại muốn mẹ luôn là bến đỗ, luôn chờ đợi bố về sau mỗi cuộc vui! Bố quá đáng với mẹ quá. Vậy mà mẹ vẫn chấp nhận cho đến khi mẹ biết được những gì bố nói.

Bố không còn tôn trọng mẹ như trước đây đã từng. Dù chỉ một ít! Bố gọi mẹ là con này, con kia.. Dùng những lời lẽ không nên khi nói về người yêu mình, hay ít ra là người mình đã từng yêu. Khi đó, mẹ cứ nghĩ rằng mẹ kiệt sức rồi, không thể chạy theo bố được nữa. Mẹ quyết định dừng lại. Để cho bố có sự lựa chọn cuộc sống mới một cách vui vẻ và nhẹ nhàng. Bố cũng chẳng lấy gì làm tiếc nuối, chỉ buông cho mẹ một câu “tuỳ em, em muốn làm gì thì làm, em thoải mái là được”. Mẹ thất vọng vì bố, thất vọng thay cho cái tình yêu bố gọi là hơn 3 năm đó..

Mẹ sống dở trong những ngày tiếp theo. Khi mà chưa hề biết có sự xuất hiện của con trong đời..

Mẹ cố gắng trải qua và đếm từng ngày khi không có bố. Mẹ đếm đến ngày thứ 3 là bố liên lạc với mẹ. Nhưng vì sĩ diện, lòng tự trọng của một người đàn ông nên bố đã nổi cáu khi mẹ không trả lời tin nhắn hay những cuộc gọi của bố. Còn mẹ thấy “ôi sao, bố con lại coi mẹ như đồ chơi vậy nhỉ? Bố muốn mẹ sống sao?”. Mẹ lại tiếp tục dằn vặt trong sự im lặng của bản thân mình. Sau đó cũng thấy được lòng kiên nhẫn của bố có hạn. Một giới hạn quá ngắn, quá nhỏ bé. Khi không được hồi âm, bố đã thay đổi mọi thông tin trên mạng xã hội. Bố không còn là của mẹ nữa, bố là người đàn ông độc thân rồi!

Mẹ lại thêm một nỗi đau. Thế rồi cũng được một tuần bố mẹ không liên lạc. Đến ngày thứ hai của tuần tiếp, bố mẹ gặp nhau. Cũng là ngày bố mẹ biết được sự tồn tại của con!

Mẹ bất ngờ lắm, khi que thử lên hai vạch. Điều đó là điều mẹ không hề nghĩ đến. Nhưng con biết không, mẹ mừng lắm. Vì mẹ vẫn có cơ hội được gặp con. Đứa con, kết tinh của tình yêu giữa bố và mẹ!

Thật sự mà nói, mẹ không dám chắc là bố vui hay buồn. Bố đón nhận con hay không. Trước đấy một tuần, tình cảm của bố với mẹ gần như đã hết mà. Rồi không hiểu bố có nghĩ rằng mẹ cố tình làm như vậy để trói chân bố không. Mẹ hoang mang lắm! Mẹ cũng đã nghĩ, có con trong thời điểm này có lẽ là chưa thích hợp lắm. Nhưng không sao, con cái là lộc trời cho, mẹ không dễ dàng đánh mất con được. Nhất là khi mẹ đã ngoài 20 tuổi đầu. Cũng có công việc, cũng đủ lớn để chịu trách nhiệm về việc làm của bản thân rồi.

Cuối cùng, bố và mẹ vẫn phải cố gắng thật nhiều vì con!

Cho đến ngày hnay, con được hơn 9 tuần rồi, đã có âm vang tim thai. Hiện tại con vẫn khoẻ, đang lớn dần từng ngày. Đồng nghĩa với việc trách nhiệm của bố và mẹ cũng lớn hơn.

Nhưng.. Bố vẫn còn mải chơi, vẫn còn trẻ con trong suy nghĩ và hành động. Và mẹ thấy, bố vẫn chưa nhận thức hết được trách nhiệm của bố với mẹ con mình. Bố lại làm mẹ buồn! Buồn hơn bao giờ hết..

Bố và mẹ đã xác định cho tương lai, cùng xây dựng một mái ấm, một gia đình nhỏ và có điểm chung là con bé à..

Vậy mà, đến ngày hôm nay bố vẫn chỉ làm theo cảm tính, chiều theo cảm xúc của bản thân. Mặc kệ, không đoái hoài gì đến mẹ con mình.

Mẹ yêu bố đến mức mẹ có thể chết ngay vì một lời nói của bố. Bố nhẫn tâm lắm! Không hề biết những lời bố nói ra làm mẹ đau đớn biết nhường nào.

mẹ không bỏ con

Trước giờ mẹ luôn muốn bố và mẹ cùng chia sẻ cảm xúc, để thấu hiểu nhau hơn. Thế mà bố không chịu. Luôn giữ trong lòng, đến khi có chuyện lớn thì lại trách móc mẹ quá đáng này kia!

Hồi trưa mẹ chạy như vậy chắc con sợ lắm nhỉ? Nói không hay thì biết phải làm sao.. Mẹ cũng hoảng sợ, không biết phải đối mặt với bố ra sao mỗi khi bố hỏi “thế bây giờ em muốn gì?”. Bố chẳng có một chút gì gọi là muốn hợp tác cả..

Nếu mẹ nói mẹ từ bỏ tất cả thì biết đâu bố lại là người vui mừng?

Mẹ muốn cho con có một tổ ấm thật đầy đủ. Có bố, có mẹ và có ông bà.. Nhưng đến chính mẹ cũng không chắc chắn được rằng bố và mẹ sẽ ở bên nhau mãi, không chắc rằng bố sẽ thay đổi vì mẹ con mình. Nói ra điều này mẹ cũng buồn lắm. Không tin tưởng vào người mình yêu, người chồng tương lai của mình thì thật đáng buồn!

Con biết không, đến bây giờ mẹ đang chơi vơi lắm. Mẹ nghĩ chắc chỉ có bà ngoại là yêu thương, lo lắng cho mẹ con mình thôi. Bà chăm cho mẹ từng bữa ăn. Nhắc nhở mẹ ăn từng quả trứng gà, nấu cho mẹ từng bát cháo cá. Tất cả cũng là vì con! Trong khi bố con thì sao? Vô tâm đến mức cũng chả hỏi mẹ nghén có thèm ăn gì không, mẹ thay đổi cảm xúc cũng là chuyện không đáng quan tâm. Mẹ thấy mẹ nhạy cảm, dễ xúc động hơn trước. Vậy mà bố không hiểu, bố trách mẹ quá đáng, suốt ngày khóc lóc.

Từ ngày có con, cơ thể mẹ thay đổi. Mẹ cảm nhận được rõ rệt. Ăn uống không được như trước, ăn vừa đủ và phải đảm bảo vệ sinh. Ăn được chốc lát là mẹ lại phải nôn ra bằng sạch nếu muốn thoải mái. Mẹ bị tức ngực và đau lưng nhiều lắm bé ơi. Hơn nữa, mẹ rất mệt! Có thời gian là mẹ chỉ muốn ngả lưng, muốn ngủ một giấc thật đã. Mà nằm cũng khó chịu luôn. Haiz, những điều này mẹ chẳng dám than thở với bố, mỗi lần bố hỏi mẹ chỉ dám bảo mỏi thôi. Bố thấy kêu lại bảo mới vất vả có tí mà đã kêu ầm lên.. Mẹ có nghén hay mệt hơn nữa cũng không sao. Mẹ chỉ mong con thật khoẻ mạnh, không có vấn đề gì thì mẹ nghén 9 tháng cũng được. Có thương mẹ thì đừng làm mẹ mệt. Con nhaaa. Hihiii.

Mẹ không biết chia sẻ nỗi buồn này với ai ngoài bé con của mẹ nữa. Con còn bé, có khi chưa hiểu hết đâu. Nhưng chỉ cần biết mẹ yêu con nhiều lắm. Từ giờ mẹ sẽ không buồn phiền nữa. Mẹ cũng không quan tâm đến nhiều chuyện của bố nữa. Mẹ mệt mỏi vì bố lắm rồi. Mẹ chẳng muốn làm ảnh hưởng đến bé con.

Nếu con là con gái, mẹ chỉ mong con có cá tính mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi chuyện, mọi thử thách trong cuộc sống. Mẹ không mong con sẽ nhạy cảm, hay yếu đuối như mẹ. Một mình mẹ là đủ rồi..

Nếu con là con trai, mẹ mong con sẽ là người đàn ông tốt. Biết nhìn nhận vấn đề, biết tự lập để vươn lên. Biết suy nghĩ về bản thân, có trách nhiệm với lời mình nói ra và sống tình cảm hơn với mọi người xung quanh. Đừng vô tâm như bố!

Mẹ mong chờ ngày con chào đời lắm biết không bé? . Mẹ cũng dặn lòng là phải đi ngủ sớm mà chưa có thực hiện được. Mẹ hư quá rồi! Từ mai, mẹ phải cố gắng gạt bỏ hết suy nghĩ đi mới được. Chỉ có con và mẹ là trên hết thôi!

Cfs gởi về medonthan

Bình luận

Một bình luận cho “Từng có ý định bỏ con, nghĩ lại nước mắt mẹ trực trào ra từ hai khóe mắt”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *