Medonthan- Có lẽ cả cuộc đời này của mẹ và con nữa sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia nữa… thật khủng khiếp nhưng chuyên gì đến sẽ đến thôi con yêu à.
- Không có bố nhưng mẹ hứa sẽ khiến con hạnh phúc
- Dù thế nào thì mẹ sẽ luôn cùng con yêu vượt qua khó khăn
- Con gái yêu của mẹ, đừng sợ có mẹ ở đây rồi
2 giờ 20 phút sáng
Con yêu. Vậy là mẹ đã lôi con ra khỏi mớ bòng bong ấy. Mẹ không biết thế này có tốt hơn cho con không nữa. Mẹ ích kỷ quá phải không? Từ nay 2 mẹ con mình sẽ dựa vào nhau mà sống. Có lẽ cả cuộc đời này của mẹ và con nữa sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia nữa… thật khủng khiếp nhưng chuyên gì đến sẽ đến thôi con yêu à.
Lúc đầu con sợ dù chưa tỉnh ngủ nhưng con vẫn bám chặt lấy mẹ, con sợ ngã hay con sợ bóng tối xung quanh mình. Rồi cơn buồn ngủ cũng kéo con theo, con ngủ trên lưng mẹ, mẹ vừa chạy xe một tay đưa ra sau giữ chặt con cho con ngủ. Cứ thế, cứ thế 2 mẹ con đi trên đường không một bóng người. Thành phố náo nhiệt là thế giờ đây cũng chẳng có ai lang thang ngoài đường như 2 mẹ con mình. Đi mãi đi mãi mẹ bắt đầu lo lắng, bắt đầu thấy sợ hãi. Con thì ngủ thiếp trên lòng mẹ trông đến tội nghiệp. Mẹ vẫn 1 tay giữ con 1 tay lái xe, mắt mẹ vừa nhìn đường, nhìn con, nhìn xung quanh xem có nhà trọ nào không để cho con vào ngủ. Nhưng đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy nhà trọ nào mở cửa.
3 giờ 20 phút, lác đác có người đi buôn rau củ chạy xe ngoài đường, mẹ lại sợ có ai đó nhận ra 2 mẹ con mình, vậy là mẹ cứ đi đi mãi. Mẹ khóc vì thương con, và vì mẹ sợ nữa. Mẹ bị lạc đường chẳng biết đi đến đâu rồi, đang ở đâu mẹ cuống, mẹ sợ, 2 mẹ con cứ đi xe lòng vòng mãi. Rồi đến nơi nào mẹ cũng không biết, thì có 1 nhà trọ có ghi số điện thoại. Mẹ liều mình gọi, gọi đến 3 lần không ai nhấc máy, thôi không nản lòng mẹ lại đi tiếp đi đi và đi. Nước mắt mẹ trào ra không ngớt, đôi lúc nấc lên thành tiếng. Mẹ hoang mang, nói đúng hơn mẹ sợ, nhưng nhìn con thực tại lại kéo mẹ về, rằng mẹ không được khóc, không được bỏ cuộc, vì nếu mẹ sụp đổ thì con mẹ biết phải làm sao, 2 mẹ con sẽ phải làm sao? Mẹ đỗ xe lau sạch nước mắt rồi tiếp tục chạy, dù không biết mình đang ở đâu và sẽ đi về đâu, mẹ chỉ biết rằng có con ở đây mẹ sẽ không cho phép mình được nản chí.
Tầm 4 giờ, hai mẹ con đến một thị trấn nhỏ, mẹ thấy nhiều biển hotel, mẹ chạy xe chầm chậm cố nhìn xem có số điện thoại nào được ghi trên đó. Đi lòng vòng rồi cũng tìm được nhà có số điện thoại, mẹ ấn số gọi 1 lần không ai nhấc máy, mẹ gọi lại lần hai rồi cũng có giọng ngái ngủ nhấc máy.
Cảm ơn Trời Phật, vậy là con mẹ có một chỗ ngủ rồi.
cfs gửi về medonthan
Bình luận bị đóng