Năm nay em 20 tuổi, em hiện đang đi làm nhưng công việc không ổn định. Vì không có bằng cấp nên em toàn phải xin những công việc tạm thời. Tuy công việc vất vả nhưng tháng nào nhận lương em cũng vẫn tiết kiệm gửi về cho mẹ em, tháng thì 1tr, tháng thì 2tr. Vì mẹ em ở nhà làm việc rất vất vả. Bố em lại là ngươi gia trưởng, không biết chia sẻ công việc với mẹ em, trước đây còn hay uống rượu say và đánh đập mẹ em nữa.
> Bài có thể bạn thích:
- Thư gửi anh người đàn ông yếu đuối
- Có đáng để mình hy sinh cuộc đời cho họ hay không ?
- Không chồng mà có con đâu phải là tội
Em rất thương mẹ, từ trước đến giờ em chưa làm được điều gì để mẹ tự hào về em. Cho đến khi có 1 người đàn ông hơn em 8 tuổi theo đuổi em. Nhà anh ấy cách nhà em có 1 nhà thôi. So với những nhà khác trong khu ấy thì nhà anh ta cũng khá giả, chứ cũng không phải giàu có gì lắm. Tính anh ta thì lầm lỳ nhưng mọi người cứ nghĩ là hiền lành và ngoan ngoãn, chính em cũng nghĩ thế.
Mẹ em rất vui khi biết anh ta theo đuổi em, em thì cũng không ghét bỏ gì. Đợt đó mẹ và chị gái em nói em cư nhận lời rồi tìm hiểu dần dần, chắc gì anh ta đã muốn cưới em. Em cũng dại dột quá, vì muốn mẹ được vui, và cũng nghĩ anh ta là người tốt, hiền lành, tình cảm thì có thể vun đắp dần qua thời gian. Nên em đã nhận lời.
Sau khi nhận lời được 13 ngày. Bố mẹ anh ta biết và rất vui vì yêu được người gần nhà, năm nay anh ta lại được tuổi nên muốn cưới vợ cho con càng sớm càng tốt. Nên đã sang nói chuyện với gia đình em. Em chỉ nghĩ là nói chuyện bình thường cho hai đứa qua lại thôi chứ không phải như thế là bắt buộc phải cưới nên em đã về. Sau đó em lên Hà Nôi đi làm. Bố mẹ anh ta nói nói anh ta mới chuyển chỗ làm chưa có chỗ ở nên đến chỗ em ở tạm thời, em rất bất ngờ và bối rối; nhưng vì áp lực cả bên nhà em nữa nên em phải đồng ý. Thế là bọn em sống cùng nhau.
Ở cùng nhau mới biết tích cách của hai đứa như thế nào và quá nhiều điểm không hợp nhau. Anh ta rất vô tâm và ích kỷ, cấm em quan hệ bạn bè, em bán hàng ca chiều ở siêu thị, tối 9h mới được nghỉ. Anh ta bắt em chuyển chỗ ở và không cho em đi làm nữa. Bọn em thường xuyên cãi nhau và mỗi lần như thế em nằm khóc đến khuya. Nhưng anh ta mặc kệ và cứ đi ngủ mặc kệ em.
Sống cùng nhau được 3 tháng. Em không thể chịu được nữa nên em quyết định sẽ suy nghĩ lại chuyện cưới xin. Em nói với mẹ em nhưng mẹ em không đồng ý và bảo xin em đừng làm mẹ mất mặt vì giờ cả làng cả xã đều biết em và anh ta sắp cứoi. 4 ngày liền em khóc và không ăn uống gì, mẹ em lên và em quyết định về quê thuyết phục mẹ. Em nhất đinh không thể lấy 1 người mình không yêu thương và không hợp với mình về làm chồng được.
Nhưng 1 tuần sau em biết mình có thai, mẹ em vui lắm vì nghĩ sẽ ràng buộc được em bỏ ý định không cưới nữa. Từ lúc có bầu đến giờ anh ta cũng tự đắc hơn. Nghĩ em không thể làm gì đc nưa. Em ở nhà hai tháng. Cứ mỗi lần anh ta nhắn tin là em và anh ta lại cãi nhau, em khóc rất nhiều. Em và anh ta không thể hoà hợp và sống chung được. Nhưng em không biết làm sao với đứa bé. Nên em nghĩ sẽ cưới để sinh con ra, còn sau đó sẽ ly hôn.
Đợt vừa rồi bố mẹ hai bên biết mối quan hệ của hai đứa không tốt, nên bảo em lên HN nghỉ ngơi, tháng 9 âm này sẽ xem ngày cứoi. Ý là muốn hai đứa em hoà hợp, nhưng khi em lên mọi chuyện còn căng thẳng hơn. Hai đứa em không ai nói với nhau câu nào, chợ ở xa. Em không thể đi bộ đi mua thưc ăn, em nhắn tin bảo anh ta đi chợ nhưng anh ta không đi mà về ngủ đến chiều. Đêm đến em ngủ ở đất. Anh ta ngủ trên giường. Ở được 1 tuần khi sáng hôm đấy anh ta chửi em và đánh em nữa . Anh ta đuổi em về và sỉ nhục em, bảo không cần con, cũng không cần em nữa. Không cưới xin gì cả. Em bỏ về nhà và nói chuyện với mẹ nhưng mẹ em vẫn khuyên em bỏ qua cho anh ta..

Tôi có bầu mà anh không cưới
Hôm qua em và mẹ đi khám, cái thai đã tròn 4 tháng, là con gái. Từ khi biết mình có bầu đến giờ, ngày nào em cũng khóc, không ngày nào được vui. Em rât sợ ảnh hưởng đến con. Em khinh người đã đánh em, nhất là khi em đang có bầu nữa. Nhưng anh ta không hối hận vì đã làm như thế, em vào facebook của anh ta và đọc được anh ta nói chuyện với bạn, anh ta bảo không nể em có bầu thì sẽ dạy cho em 1 bài học nhớ đời. Anh ta chê em không bằng cấp, không có xe, bảo em đến với anh ta để lừa tiền này nọ, anh ta nói sẽ về nói chuyện với bố mẹ anh ta, nếu cứ ép cưới anh ta sẽ bỏ đi. Và còn nói nếu không cưới mà em vẫn quyết định sinh con ra thì anh ta coi như không có quan hệ gì
Em đau khổ lắm. Em nói với mẹ là em sẽ không cưới nữa. Nhưng mẹ em không đồng ý, hôm qua bố anh ta biết chuyện em bị anh ta đánh nên đã gọi điện chửi anh ta. Chắc anh ta sợ nên đã nhắn tin xin em tha thứ. Nhưng em không còn lòng dạ nào để bỏ qua cho anh ta sau bao nhiêu chuyện như thế nữa.
Em chỉ nghĩ cho con em thôi, bây giờ em có nên giữ đứa con này lai không? Bố em rất gia trưởng, nếu biết em có bầu mà không cưới chắc chắn sẽ đuổi em đi, giờ công việc em không có, em phải làm sao đây ?…
>> Cớ sao người ta hối hận sau đám cưới
cfs medonthan
Bình luận bị đóng