Con yêu! Mẹ cũng thấy mệt. Hôm nay có thằng bé hàng xóm hỏi mẹ: “cô ơi sao bụng cô ngày càng to thế?. Cô có em bé à?. Cô đã có chồng đâu mà có em bé?. Thế cô có em bé thế chồng cô sao không ở đây?.” Hàng chục câu hỏi khiến mẹ không biết trả lời nó như thế nào con ạ, mẹ chỉ biết trả lời là “chú ấy bận, đi vắng rồi”.
Đấy con nhé, con thấy đấy, một đứa trẻ hàng xóm đặt cho mẹ những câu hỏi như thế mà mẹ của con còn khó trả lời, liệu sau này mẹ biết trả lời những câu hỏi của con sao đây con yêu?. Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ cũng chạnh lòng. Trong giờ phút này đây, trong lòng mẹ đang dậy sóng, mẹ hận, thật sự rất hận kẻ bội bạc đã đầy mẹ con mình vào hoàn cảnh đáng thương, CON KHÔNG CHA, và MẸ ĐƠN THÂN, mẹ biết rằng giờ phút này đây, khi mẹ con mình đang hứng chịu búa rìu của dư luận thì con người đó có lẽ đang vui vẻ bên tình yêu mới, quên mất rằng mình có một giọt máu rơi.
Nhưng con ơi, tha thứ và cảm thông cho mẹ, mẹ không nguôi ngoai được nỗi hận này, xin con, con hãy cho mẹ thời gian, mẹ sẽ dập tắt nỗi đau dày vò tâm hồn mẹ, có thể là một tháng, hay một năm, mẹ sẽ quên đi tất cả và chỉ có riêng mình con thôi. Cho mẹ xin lỗi nhé con gái, mẹ biết là mẹ không tốt, đáng lẽ thời gian này mẹ chỉ nên nghĩ tới con mà cố gắng vui vẻ, cho mẹ thêm thời gian con nhé, một chút…một chút nữa thôi.
Mấy hôm nay thời tiết nóng cộng thêm tâm lý mẹ không tốt, làm con mẹ mệt nhiều lắm phải không con, con ít đạp mẹ hơn, mẹ biết con đang giận mẹ mà, nhưng con phải cố gắng lên con nhé, phải mạnh mẽ lên, con còn cả một chặng đường dài đầy khó khăn phía trước cùng mẹ nữa. Mẹ giờ đây là gánh nặng cho ông bà ngoại, ông bà thương mẹ và không bao giờ trách mắng mẹ, nhưng mẹ biết ông bà và các bác đang rất lo cho tương lai của mẹ. Mẹ là một đứa con gái bất hiếu, chưa một ngày báo hiếu được cho bố mẹ mẹ, giờ là cả một gánh nặng đặt lên vai ông bà, ít nhất là trong thời gian mang thai con và sau một năm đợi con cứng cáp.
Cuộc sống cũng giống bàn cờ, có nhiều đường đi nước bước . Khác giữa bàn cờ và cuộc sống thực là khi đi sai nước cờ ta có thể xin đối phương “xin lỗi ông ơi tôi nhầm, tôi đi lại” còn cái cuộc sống này khi đã đi nhầm hướng thì mẹ chỉ có thể tiếp tục đi tiếp không còn lối nào quay lại, hay âu chấp nhận nó là SỐ PHẬN để dễ dàng chấp nhận hơn. Có đâu đây lời bài hát bi ai trong lòng mẹ Như chính tấm gương soi cuộc đời mẹ con mình vậy con gái ak. “Chị tôi vẫn đứng bên sông, chờ anh trở về. Lặng nghe câu hát ru con, ầu ơi héo hon. Anh hẹn ngày xưa, khi anh trở về. Mâm quả trầu cao, áo dâu đón chờ. Nhưng giờ nơi đâu, chỉ thấy tiếng ru chị tôi. Ầu ơ…Nuôi con một mình. Ầu ơ…Tách thân mình ên Chị tôi vẫn hát bên sông, bài ca thuở nào. Lời ca ai oán, nao nao lòng nghe xuyến xao. Anh giờ phương xa, có hay biết rằng. Bao người đi qua, xót xa cho chị tôi. Ầu ơ…Có con không chồng. Ầu ơ…Ầu ơ…ớ…ơ… Mùa nước lớn, chị ra bến sông. Kiếm con đò, chờ người ngày xưa. Cuốn trôi hết rồi, ân tình năm nào. Cuốn trôi hết rồi, kỷ niệm ngày xưa. Chỉ con nơi đây, câu hát năm xưa. Chỉ con nơi đây, tiếng khóc trong mơ. Khóc cho chị tôi… Giờ đã hết, còn chi nữa đâu. Dáng hao gầy, đôi dòng lệ cay. Đến khi anh về, chỉ còn nơi này. Đến khi anh về, chỉ còn lại đây. Đôi dòng thơ chị muốn gửi cho anh. Áo sờn vai chị đã vá cho anh. Chỉ còn lại đây…Con chị mồ côi.”
MaiRung