Em muốn chia sẻ với các chị 1 câu chuyện về 1 người vợ. Vợ cũ của chồng em. Em biết khi các chị nghe xong chuyện này có thể sẽ ghét em lắm, nhưng dù sao bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi và em cũng đang hối hận nhìều lắm.
Em quen anh trong 1 buổi họp hội đồng hương. Anh có bề ngoài nổi bật và nhìn có vẻ thành đạt nên rất dễ thu hút người khác.
Có thể nói là em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Một đôi câu chuyện đã kéo tụi em lại gần nhau hơn. Lúc ấy em mới phát hiện là anh đã có vợ và sinh con trai và giờ được 4 tháng tuổi. Em đã rất đau khổ, đa tự nói với mình là không được nhưng sao lí trí vẫn ko thắng nổi tình cảm. Em và anh vẫn lén lút nhắn tin qua lại với nhau. Anh thường hay nói vợ anh không hỉểu anh, không quan tâm anh, 2 vợ chồng thường xuyên xãy ra mâu thuẩn vì anh là người có địa vị xã hội trong khi chị không bằng cấp chỉ ở nhà nội trợ.
Anh nói là vì ba mẹ anh muốn anh cưới chị chứ thật tình anh không yêu chị. Rồi em bắt đầu tìm hiểu về chị, em biết chị sinh ra trong gia đình giàu có em nghỉ có thể vì vậy mà gia đình anh muốn anh cưới chị. có 1 sự thât mà mãi sau này em mới biết là công việc mà hiện tại anh đang làm cũng là gia đình chị đã xin cho. Có thể nói anh có được như ngày hôm nay tất cả là nhờ chị. Vì nghĩ như vậy nên enh đã thấy rất yêu anh. Em và anh đã cho nhau những gì tuyệt vời nhất. Anh cũng rất yêu em.
Anh cũng hứa với em là chờ con lớn 1 xíu anh sẽ làm thủ tục ly hôn và xin ba mẹ cưới em. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Mặt dù rất kín đáo nhưng tụi em cũng bị vợ anh phát hiên chỉ mới hơn 2 tháng quen nhau. Lúc ấy em đã rất sợ, sợ mất anh, sợ dư luận, sợ sức ép gia đình sẽ khiến anh quay về bên chị ấy. Nhưng kết quả thật bất ngờ. Em nhớ hôm ấy anh đến phòng em thông báo tin vợ a muốn ly hôn với khuôn mặt rất buồn bã. Nhưng vì quá vui mừng em đã quên mất vẻ mặt đó của anh. Rồi anh chị cũng ly hôn lúc ấy con trai chị chỉ mới 8 tháng tuổi. Chị đã không nhận bất kì khoản chu cấp nào từ anh mặt dù chị không có bất cứ 1 tài sản riêng nào cũng không có 1 việc làm ổn định.
Có điều em thấy chị khác những người phụ nữ khác đó là chị từ lúc biết mối quan hệ của anh và em cũng chưa 1 lần tìm gặp hay gọi cho em. Em vào face của chị cũng không thấy bất kì status tâm trạng nào hay trách móc anh mà chỉ toàn là hình của con trai chị. Có lẽ đứa bé là động lực sống của chị. Rồi anh dẫn em về ra mắt gia đình. Nhưng em không được họ chấp nhận. Nhìn ánh mắt của mẹ và 2 đứa em anh ấy em chợt nhân ra họ rất căm hận em. Theo lời kể của em anh ấy chị là người con gái hiền lành, rất được lòng họ hàng nhà anh, anh chị quen nhau 8 năm thì cưới. Tuy chị không đẹp nhưng ngoan hiền biết ăn ở nên được lòng rất nhìu người kể cả hàng xóm.
Em đã buồn vì không biết những điều này sớm hơn. Nhưng được sự động viên và an ủi của anh em cũng dần dần thích nghi. Dù không được sự đồng ý của 2 bên gia đình em và anh vẫn quyết định về chung sống với nhau. Đến nay đã được 1 năm và em đang mang thai 8 tháng. Nhưng dạo gần đây em lại phát hiện anh hay nhắn tin cho chị. Toàn là tin nhắn 1 phía của anh chứ chị không có trả lời. Thậm chí có hôm em lấy điện thoại giả làm anh nhắn tin cho chị nhưng chị vẫn không trả lời. Rồi em tìm đến nhà chị. Được biết chị đang sống cùng ba mẹ và tự mở 1 quán cơm tấm. Trước đây em có nghe anh nói là chị nấu ăn rất ngon, tuy chị học không giỏi nhưng lại có nhiều tài lẽ. Thật sự em không ngờ chị ấy lại bản lĩnh đến như vậy. Nhìn chị ấy vui vẻ bên con trai em cảm thấy ganh tỵ lắm. Em về mang tất cả bực tức trút lên người anh.
Em quát tháo mắng chưởi mặt dù anh nói chỉ nhắn tin hỏi thăm như bạn bè thôi. Em không tin nên quyết tìm gặp chị để nói chuyện. Khi gặp em chị chỉ nói vỏn vẹn có mấy câu : ” chị không có thời gian để yêu lại người đàn ông đó. em hãy về lo cho gia đình của em” rồi chị ấy bỏ đi. Cách đây 1 tuần chị ôm con về thăm ông bà nội. rồi chồng em cũng nói là phải đi công tác 1 tuần. Em biết là anh về để được ở gần chị. Em cũng muốn về đó để 3 mặt 1 lời. Nhưng ở gia đình đó không ai chào đón em. Và em cũng sợ làm vậy chông em sẽ càng xa em hơn. Em đang rất sợ mất anh. Thật sự em không biết phải sống sao nếu không có chồng em. Em đã ra trường nhưng vì mang thai nên chưa đi làm ở đâu hết, gia đình của em cũng đã từ bỏ em, nếu anh cũng bỏ em em thật sự không biết làm sao. Em xin các chị cho em lời khuyên.
CFS gởi về hội medonthan