Tôi quen anh trên một trang mạng xã hội. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ quen vậy thôi nhưng sau những tháng ngày trò chuyện tâm sự cùng nhau tình cảm hai đứa nảy nở lúc nào không biết. Anh hẹn tôi đi cafe gặp mặt nhưng hôm đó do công việc nhiều tôi về trễ nên xin dời cuộc hẹn.
Cảm thấy có lỗi, chủ nhật tuần sau, tôi chủ động hẹn anh. Anh đồng ý nhưng mãi đến chiều vẫn thấy anh im lặng, tôi đành gạt cái suy nghĩ là con gái phải đợi con trai nhắn tin trước liền gọi cho anh. Anh trả lời là đi làm về mệt nằm võng đu đưa từ trưa đến giờ nên ngại đi. Là một đứa con gái cá tính, lại là đứa có quyết tâm cao nên 1 khi đã quyết chuyện gì thì tôi cũng cố làm cho bằng được. Và cuộc hẹn này cũng thế, dù thế nào hôm nay tôi cũng phải gặp anh. Sài Gòn vào mùa mưa thời tiết thay đổi thất thường, trời đang hanh nắng bỗng dưng đổi sang màu xám. Những đám mây xám nhạt rồi dần đen xịt. Những hạt nước li ti bắt đầu được thả xuống, nó vội mặc chiếc áo mưa rồi lao xe ra khỏi nhà. Lần đầu tiên nó hẹn hò với một người đàn ông mà nó chính là người chủ động, cảm thấy hơi ngại nhưng vốn cá tính nên nó lại thấy thú vị. Các bạn sẽ cho rằng tôi mê trai và đã làm mất đi giá trị của một người con gái nhưng đối với tôi trong tình yêu dù gái hay trai cũng đều bình đẳng như nhau, đều có quyền bày tỏ tình cảm trước chứ không nhất thiết lúc nào cũng là con trai.
Quay về chuyện lần đầu tiên gặp mặt anh. Suốt quãng đường dài hơn 23 cây số, nó chống chọi với làn roi mưa cuối cùng cũng đến khu trọ của anh. Lúc đến nơi, trời cũng đã tạnh. Nó gọi điện cho anh. Anh chạy chiếc xe dream II, mặc chiếc áo thun trắng kẻ với chiếc quần tây và đôi dép lào ra gặp nó. Nó thấy rất thú vị và thích anh bởi vì anh không phải là một anh chàng bảnh bao chạy xe tay ga. Anh dắt nó đi ăn cháo cá lóc. Trời lạnh mà ăn cháo nóng thì còn gì bằng. Ăn xong anh dắt nó đi vào một quán cafe uống nước, hai người nói đủ thứ chuyện và có 1 câu nói đến giờ nó mới hiểu:” ĐẦU TƯ LÀ PHẢI CÓ LỜI, KHÔNG LỜI THÌ DẠI GÌ ĐẦU TƯ”. Lúc ấy, nó cứ nghĩ chắc anh là người kinh doanh nên nói vậy nhưng nó không ngờ cái suy nghĩ đó đã ăn sâu vào anh, đối với anh người anh chọn làm vợ phải là người giỏi giang, gia đình phải có điều kiện để môn đăng hộ đối với anh. Lúc đầu, anh quen nó vì nó có công việc ổn định lại là dân thành phố, đi chơi thì chia đều chứ không bắt anh trả hết nên anh nghĩ gia cảnh của nó cũng khá giả nên ngỏ lời quen và muốn tìm hiểu. ( còn tiếp)..
cfsmedonthan