Nếu không có anh, mẹ con em sẽ sống sao đây?



Em viết lên đây đôi dòng tâm sự mong mọi người giúp em… Nói thật sống trên đời chẳng ai muốn mang đời tư của mình ra cho người khác mổ xẻ, nhưng em bế tắc và không tìm ra lối thoát. Cuộc đời em có thể viết được thành tiểu thuyết.

Bố mẹ em chia tay mỗi người một nơi ngay từ khi em mới chập chững biết đi. Ngày nhỏ em ốm yếu lắm, may nhờ có ông bà nội và bác cưu mang, vất vả nuôi cho khôn lớn. Bác em thương em nên không lấy vợ, ở vậy chăm lo cho em. Tuổi thơ chịu nhiều bất hạnh nhưng em không muốn kể ra nhiều. Rồi bố em lấy vợ khác, năm em học lớp 5 thì đưa về nhà em sống, mà mấy đời bánh đúc có xương, nói thế chắc mọi người biết em phải khổ như thế nào.

Ông bà và bác em bảo vệ em hết sức, chẳng ai dám đụng vào. Thế rồi năm lớp 12, ông trời đã cướp bác em đi. Cuộc sống của em lúc đó đã điêu đứng hoàn toàn. Dì ghẻ xui bố em tranh giành đất cát, làm giả giấy tờ, tìm cách đuổi em đi. Bố cũng nghe lời vợ, coi em như người ngoài, chửi mắng, đánh đập. May cho em vẫn còn có ông bà nên không ai làm gì được. Đến khi em học xong năm thứ nhất đại học, ông trời lại nhẫn tâm để ông em ra đi vì tai biến. Cuộc sống lại càng điêu đứng hơn. Bà em suy nghĩ nhiều ngày càng ốm yếu, mà vì còn phải lo học nên em không thể ngày đêm kề cận chăm sóc bà.

neu-khong-co-anh-me-con-em-se-song-sao
Cuộc đời em có thể viết được thành tiểu thuyết.

Vì non trẻ bồng bột nên có chút tiền tiết kiệm em bỏ ra làm ăn và rồi thua lỗ mất hết. Sang năm thứ 4 đại học, em gặp anh ấy. Đó là thầy giáo của em. Qua quá trình tiếp xúc, thấy anh ấy chân thành, ấm áp, tận tụy và tốt bụng, nên em cũng đã nảy sinh tình cảm. Nhưng em thấy hoàn cảnh khác xa nhau quá. Anh ấy thì đầy đủ nhà cao cửa rộng, xe con , công việc này nọ, còn mình thì… Khi anh ấy tỏ tình em đã từ chối. Sau nhiều lần thấy tình cảm chân thành của anh ấy, và mọi người động viên nên em đã nhận lời.

Em say đắm trong hạnh phúc. Mọi người nói có lẽ ông trời có mắt bù đắp cho em. Tin tưởng người yêu xác định cưới, em đã cho đi hết cuộc đời con gái mà không hề tiếc nuối. Nhưng tình yêu của em thì không chút lãng mạn hay tình cảm gì. Vì anh ấy đã ngoài 30, chín chắn rồi, hơn nữa lại là thầy trò nên cứ phải lén lút, giấu giếm đến khổ. Vì anh ấy muốn thế. Và rồi em ra trường, em về quê chăm sóc bà một hai tháng mới ra xin đi làm. Xa nhau em cứ thấy tình cảm nhạt dần. Em buồn lắm. Hỏi mãi, anh ấy nói gia đình ấy không đồng ý em.

Em vì muốn nói chuyện cho đàng hoàng. Ra gặp, em hỏi anh ấy ý định thế nào, nếu không muốn ở bên cạnh em thì chia tay, nhưng anh ấy nói đã có tuổi và ngại bắt đầu một cuộc tình khác, anh ấy nghiêm túc và sẽ cố gắng. Em yên tâm trở về, rồi lại đâu vào đấy. Nửa tháng sau em hẹn anh ấy ra quán ăn nói chia tay, lần này cũng không đồng ý. Đến lúc em ra ngoài này làm, cũng đã có thêm một vài lần nói chuyện đó mà cũng chẳng đi đến đâu. Hàng tuần em vẫn qua nhà anh ấy dọn dẹp, giặt giũ và ăn cơm với anh ấy, nhưng tình cảm ngày càng thưa dần.

neu-khong-co-anh-me-con-em-se-song-sao
Em đã ngỡ ông trời bù đắp hạnh phúc cho em nhưng…

Đau lắm chứ, rồi em có bầu. Các mẹ ạ, cứ tưởng thế sẽ có một kết thúc viên mãn. Thế mà anh ấy không muốn giữ, bắt em bỏ, hết dọa nạt rồi nịnh, nhưng em không làm được chuyện tàn nhẫn đấy. Em quyết cho con được làm người. Thời gian đấy em khủng hoảng lắm. Rồi gia đình em biết, bà em buồn lắm. Bà dì ghẻ nghe được chuyện đi nói xấu em khắp họ hàng, làng xóm để cả họ ghét bỏ em, người đời thì cho tiếng xấu.

Anh ấy đón em về nhà ở, anh ấy cũng suy sụp lắm. Anh ấy bảo nếu là con gái thì chắc gia đình anh ấy sẽ không nhìn mặt anh ấy nữa. Em áp lực lắm, may sao là bé trai. Lúc em bầu được 3 tháng, một hôm anh ấy đi chơi với cô bạn anh ấy về muộn, cũng là một bà mẹ đơn thân. Cô ấy là giảng viên trường sư phạm, vậy mà xui anh ấy là con nhỏ, nói vất vả, khổ sở rồi mình phải nghĩ tới bản thân mình vì con sau này không hạnh phúc này nọ. Về nhà anh ấy bắt em bỏ con.

Em không chịu được nữa, khóc suốt đêm. Hôm sau em định bỏ đi, anh ấy đã qùy xuống xin em ở lại và sẽ lo cho em với con. Em cũng vì muốn cho bản thân và con mình cơ hội nên đã nghe. Rồi anh ấy thuê một cái chung cư gần nhà anh ấy cho mẹ con em ở. Nói thật là lo đầy đủ không thiếu thốn thứ gì. Anh ấy về ở với em và chăm sóc rất chu đáo, không bao giờ bỏ em một mình ở nhà trừ khi đi công tác. Anh ấy cũng dành tình cảm cho con nhiều hơn. Cứ về là xoa bụng nói chuyện con.

Về phần em, gia đình thúc ép này nọ, em rất mệt mỏi. Gì ghẻ thì tung hoành gây chuyện, chỉ thương bà nội em khổ không ai chăm sóc, em thấy có lỗi với gia đình, tổ tiên lắm, nhưng em không làm gì được, chỉ động viên bà. Nói cháu sống rất tốt, chồng cháu thương yêu cháu lắm.

neu-khong-co-anh-me-con-em-se-song-sao
Em lo sợ anh ấy có người khác, em sợ làm mẹ đơn thân

Cuộc sống cứ tưởng vậy là xong. Em đã sang tháng thứ 7, bụng to và làm gì cũng khó khăn. Chồng em thì đột nhiên thay đổi.  Anh ấy nói chuyện với gia đình. Em không biết họ phản ứng như thế nào, chỉ qua lời anh ấy nói, mẹ anh ấy tăng huyết áp vào viện, còn anh trai anh ấy làm ầm lên chửi mắng em, và muốn gặp em với gia đình em, thậm chí còn bắt anh ấy bỏ việc về quê cưới vợ lập nghiệp khác, đợi em sinh con ra, đi xét nghiệm phải con thì mang về nuôi, rồi đủ thứ.

Đã gần hai tháng nay chồng em bỏ mặc mẹ con em không về ở cùng, ngay cả khi em ốm đến co giật anh ấy cũng không hỏi han và về. Hàng ngày em sống trong căn nhà với mấy bức tường và nước mắt, than thân trách phận sao số mình khổ như vậy. Em cả đời hiền lành chẳng làm điều gì xấu, cũng có chút hình thức, ăn học đàng hoàng mà sao em khổ như vậy. Em còn thương yêu chồng vô cùng và không muốn xa anh ấy, không muốn con mình lặp lại lịch sử của mình, sống thiếu tình yêu thương của bố mẹ.

Em lo sợ anh ấy có người khác, em sợ làm mẹ đơn thân. Em không muốn như vậy, nhưng anh ấy không nói chuyện với em. Rồi đời em và con em sẽ đi về đâu đây? Em không đủ khả năng cho con một cuộc sống đầy đủ tại cái đất đắt đỏ này. Gia đình người thân thì không ai lo cho cái gì mà họ còn ghét bỏ. Sao số em khổ như vậy? Xin các mẹ hãy cho em lời khuyên, làm thế nào để giữ hạnh phúc, làm thế nào để con em không phải khổ, làm gì để chồng em quay về….. Em bế tắc quá, thậm chí còn muốn chết đi cho nhẹ lòng. Confession.

Bình luận