Nếu đền đáp sự kỳ vọng của bố mẹ, em sẽ không giữ nổi con


Em năm nay 23 tuổi. Trước khi kể câu chuyện của mình, em muốn kể sơ qua về gia đình em. Bởi bố mẹ là lý do khiến em phân vân trong quyết định của mình.

Nhà em có 8 người, bố, mẹ, và 7 chị em gái. Là 6 chị em, toàn là con gái thôi ạ. Em út là con trai. Bố em mới mất cuối năm ngoái. Trước đó, Bố em vì muốn có con trai đã phải tự động viết đơn tự nguyện xuất ngũ vì bố làm bên quân y. Rồi về nhà bố làm bên ủy ban nhưng lại do sinh nhiều nên bị khai trừ ra khỏi đảng. Do vậy, Bố không thể “làm lớn” được. Bố vẫn mãi chỉ dừng ở chức vụ không yêu cầu khắt khe về phần đảng viên.

4 chị gái của em, đều đã lập gia đình nhưng chẳng ai theo nghiệp của Bố, cả về y lẫn bên nhà nước. Bố buồn lắm. Em gái em thì ngang bướng. Con bé được 19 tuổi rồi. Bố bắt đi học cái nghề. Bé học làm tóc, nhưng thực chất nó còn hư lắm, không nghe lời bố, mẹ. Nhà chỉ còn có em. Em từ bé đến lớn, luôn ngoan ngoãn, đi học thì được cử đi thi này nọ, được bố thương mẹ yêu nhất nhà. Nhưng cũng vì thế, em luôn chỉ biết học môn này do bố muốn, làm việc kia do mẹ thích. Bố đặt hết sự kì vọng vào em. Em phải giúp bố chứng minh dù bố không có con trai nhưng con gái bố còn giỏi hơn gấp bội mấy đứa con trai khác.

neu-den-dap-su-ky-vong-cua-bo-me-em-se-khong-giu-noi-con
Bố mẹ đặt hết sự kì vọng vào em.

Em trai em nó không hợp với bố, nên bố cho ra Đồng Nai học cấp 3, nó thích nghề liên quan đến ôtô. Em phải giúp bố làm tiếp những việc ngày trước bố còn dang dở, đó là làm chủ tịch, vâng là chủ tịch ủy ban hoặc ít nhất một chức vụ nào đấy để người ta không cười bố. Bố sắp xếp hết cho em đường đi. Đúng như bố mong muốn, em bắt buộc đi học đại học, đại học luật tp hcm, khoa luật thương mại. Ra trường, em biết bố em mắc bệnh ung thư.

Trước khi mất, bố luôn nhắc em về mong muốn của Bố. Ở chỗ em là xã vùng sâu, thiếu cán bộ, nhất là tốt nghiệp đại học thì càng hiếm hoặc không có. Em về cơ hội rất cao với lại bố đã lót đường sẵn cho em rồi. Là đút tiền để em có thể thuận lợi vào biên chế. Tất cả, đến giờ phút này đã xong rồi, chỉ còn chờ ngày đi làm thôi. Tháng 10 này bắt đầu.

Thế nhưng…..
Em đang có thai, nếu em tính không nhầm thì là 4 tuần, vì em chỉ thử que, chưa đi khám. Người yêu em, anh ấy sắp làm đám cưới với người khác rồi. Em không biết việc này cho tới cách đây 3 tuần. Em không ngờ em lại có thể quen anh ấy lâu như vậy mà không biết rằng anh ấy đã đính hôn. Mọi thứ xong xuôi hết rồi, kể cả đăng kí kết hôn, chỉ chờ ngày cưới thôi. Em rất đau lòng, nhưng lý trí không cho phép em tiếp tục mối quan hệ này. Em chia tay và giờ em biết mình có thai.

neu-den-dap-su-ky-vong-cua-bo-me-em-se-khong-giu-noi-con
Em buộc phải về quê để làm việc, thì sao mà em giữ được con em đây

Nếu như bố mẹ em không kì vọng vào em nhiều. Nếu như bố mẹ chưa sắp xếp việc cho em thì em sẽ không phải suy nghĩ nhiều thế này. Em có thể tiếp tục ở trên sài gòn. Em xin ra Đồng Nai thăm em trai, vẫn còn trên này và sinh con, nuôi dưỡng con em dù em không biết em sẽ làm cách nào để làm được điều này. Nhưng tháng 10 này em buộc phải về quê để làm việc, thì sao mà em giữ được con em đây. Thời gian càng gấp rút, mẹ điện thoại giục em về nhà, em giờ sợ lắm.

Bố mất chưa tròn năm, công việc đã sắp xếp, tiền đưa người ta rồi, em phải về làm còn lo cho em trai học xong. Em gái em nhìn vào em, các chị gái nhìn vào em, mọi người ở quê nhìn vào em, mẹ em nhìn vào em, và bố vẫn đang nhìn em, xem thử em sẽ làm được những gì. Về quê, em không thể có thai, em không được phép như vậy. Em giờ rất sợ, sợ mỗi buổi sáng nghe điện thoại của mẹ em.
Các Mom ơi, em giờ không biết nên thế nào đây. Em không có đủ can đảm để ở lại hoặc về quê. Em rất bế tắc….

cfsmedonthan: Dtd2707@gmail.com