Mẹ đơn thân như em có quyền được yêu thêm lần nữa ?



Trời vừa chập choạng tối, em hối hả mua ít thức ăn rồi quay qua trường học đón con. Khi vừa đến cổng trường đã thấy anh đứng đó chờ sẵn với nụ cười rất hiền. Em thấy trong lòng bỗng có thứ gì đó tràn qua tim. Em đã yêu anh chăng?

Tuy là làm mẹ đơn thân và có đứa trẻ hai tuổi, nhưng em cũng chẳng biết gọi thứ đó là thứ cảm xúc gì, vì nó khác lạ quá anh à! Anh luôn dành phần chở con cho em nhẹ nhàng. Đi sau xe hai người, em thấy con trai rất thích anh. Cứ liên tục chỉ trỏ này nọ, miệng thì bi ba bi bô :” Bác Hải ơi, bác Hải à!” Về đến nhà anh cũng bảo em lo cho con, còn anh đi nấu cơm tối. Hình ảnh của anh làm cho em cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Nhưng lại có phần nào đó lo sợ. Em sợ cuộc sống của hai mẹ con sẽ lại nổi sóng lần nữa. Anh đến bên em khi cuộc sống của hai mẹ con đầy những rắc rối bủa vây.

Anh làm ở gần công ty em. Hôm vào bãi xe, em đánh rơi thẻ gửi xe mà không biết. Đang loay hoay tìm kiếm, anh lại chìa tấm vé gửi xe ra và cười bảo :” Em đang tìm cái này? Không cần trả công anh đâu, anh chỉ vô tình nhặt lấy thôi!” Em bối rối cảm ơn anh, thật tình lúc đó em chỉ nghĩ rằng :” Nhờ anh nhặt được, không thì không biết con trai sẽ chờ em lâu thế nào!” Vội cảm ơn anh rồi em dắt xe nhanh ra cổng để đón con cho kịp giờ. Em không biết rằng mình đã bỏ lại sau lưng một ánh nhìn. Những ngày sau đó, không hiểu vô tình hay cố ý mà anh và em cứ liên tục gặp nhau ở bãi gửi xe. Rồi buổi chiều hôm đó, anh đến bên em và nhẹ nhàng hỏi :”Hôm nay anh có thể xin phép cùng em đi đón con được không?” Em ngạc nhiên nhìn anh. Chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp :”Em đừng ngạc nhiên, anh xin lỗi vì anh đã được nghe chuyện của em, anh hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội để được che chở cho hai mẹ con em nhé!”

Em đã từng dặn lòng không được tin bất cứ người đàn ông nào khác nữa. Nhưng rõ ràng hôm đó em chỉ im lặng và dắt xe nhanh ra cổng mà thôi. Anh vẫn đi theo em. Đều đặn từng ngày. Rồi em cũng đồng ý để anh qua nhà, vì điều gì em cũng không biết rõ. Em chỉ thấy rằng con trai em đã mến anh ngay lần đầu tiên nó gặp. Em tin vào đôi mắt trẻ thơ. Vì vốn dĩ con em rất nhút nhát, ít khi chịu tiếp xúc với người lạ. Nhưng khi vừa gặp anh, nó đã biết chia sẻ với anh những thứ nó có. Mọi người trong công ty ủng hộ em và anh, nhưng em vẫn chần chừ trong mối quan hệ không rõ ràng của chúng mình. Anh cứ qua lại nhà giúp đỡ hai mẹ con từ chuyện bé đến chuyện lớn. Em biết, em và con trai em cần điều gì nhưng không phải lúc này, nó diễn ra quá nhanh khiến em chưa kịp thích nghi.

Em đã quen với việc tự sửa bóng đèn, tự vặn ống nước, hay có khi em tự rinh một chiếc tủ vào nhà. Em vẫn tự tin mình có thể gánh vác hết những việc nặng nhẹ trong nhà. Nhưng có lẽ em đã lầm, vẫn còn một người đàn ông tốt dành riêng cho em. Nhưng em đã đánh mất sự tự tin về việc này anh à! Em sẽ phải đối diện ra sao với gia đình anh? Anh sẽ làm thế nào để vượt qua mọi khó khăn phía trước khi yêu mẹ đơn thân như em ?

Em lo sợ đủ điều, nhưng em lại quên một điều rằng : Em lại yêu, và em đã yêu anh mất rồi! Anh bảo :” Hãy tự tin lên em, anh không hứa sẽ đi cùng em và con đến hết cuộc đời, nhưng anh chắc chắn một điều là em và con sẽ hạnh phúc hơn khi có anh bên cạnh!” Em biết con đường tương lai còn dài lắm. Liệu em có đủ bản lĩnh để cùng anh vượt qua khó khăn phía trước không? Liệu rằng một người mẹ đơn thân như em có quyền được yêu lần nữa không?

Cfsmedonthan