17 tuổi em chấp nhận làm mẹ đơn thân ngay khi biết mình có bầu được 4 tuần. 17 tuổi còn quá trẻ để làm mẹ, làm vợ. Nói với anh mà anh bảo “Mày suốt ngày đi chơi biết có phải con tao không” 6tháng yêu nhau thôi nhưng cũng không ngắn để nói là yêu qua đường. Từ khi yêu anh em đã tự xóa số xóa liên lạc với những người bạn khác giới. Chú tâm vào làm kiếm tiền. một tháng xuống chỗ anh làm thăm anh 1-2 ngày.
Yêu thương nhau cũng gọi là đậm sâu đấy. Thế mà em k nghĩ anh lại trả lời em bằng câu đấy. Em nói với anh rồi anh lại nói “Tao bị vô sinh thì làm gì có con được” Em như chết đi vậy. Em không tin vào mắt mình. Em đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn. Em nói đủ các kiểu mà anh vẫn thế, vẫn không nhận. Anh tệ lắm. Khi em hết cách em nói sẽ dùng đến pháp luật thì anh lo sợ. Anh nói anh xin lỗi. Rồi bảo còn ít tuổi chưa cv ổn định. Anh nói em bỏ con. Nói em giết con em. Anh bảo em làm sao sống được? Em thật sự rơi vào cái cảnh mà chưa bao giờ em dám nghĩ đến. Trước thì anh bảo có thì cưới. Vậy sao lại thay đổi nhanh vậy. Anh không cần mẹ con em. Khi em nói em không bỏ anh lại bảo cưới em về em có làm đc gì không? Ngay lúc ấy em đã biết em không cần anh nữa rồi. Không cần anh chiụ trách nhiệm. Không cần anh làm bố của con em. Không cần anh cưới em. Không cần bất cứ cái gì từ anh hết.
Em đuổi anh đi về. Đuổi anh biến khỏi nhà em. Anh thì xem ra rất thỏa mãn. Anh cười khẩy rồi nói vài ngày nữa đưa em đi bỏ. Em thật sự không biết lúc ấy mình đã chửi vào mặt anh những cái gì. Em chỉ biết khóc. Khóc rồi đưa tay lau nước mắt. Đưa tay xoa bụng. Anh nói anh bị vô sinh mà em thấy nực cười. Em nói em sẽ trống mắt lên xem sau này anh cưới người khác anh có con không? Vợ anh sẽ có bầu mấy lần. Để xem anh sử lí sao. Không lẽ anh bảo vợ anh là chồng bị vô sinh. Vợ đi mà nuôi con một mình. Hay anh lại bảo vợ anh đi phá. Đi giết con? Em bây giờ, ngay lúc này em đã biết.
Người em cần là thiên thần bé nhỏ trong bụng em đang lớn lên từng ngày chứ không phải 1 người như anh. Em quyết định để lại. Em sẽ nuôi con một mình. Cho dù có vất vả em cũng sẽ cố vì con em. Em sẽ không để nó thiếu thốn gì hết. Sẽ để nó lớn lên trong sự trở che của tình mẹ. Nó bây giờ không còn là con anh nữa. Mà là con em. Con của mình em. Sau này ngay cả một từ về bố nó em cũng sẽ không cho nó biết. Nếu nó hỏi em sẽ nói là nó không có bố. Do em tự tìm bác sĩ rồi thụ tinh nhân tạo. Em đã biết mình đúng. 17 tuổi cái tuổi hồn nhiên của học trò, cái tuổi đáng lẽ ra em được bay nhảy cùng bạn bè. Nhưng không, em đánh đổi tất cả để có con em.
Em sẽ làm một người mẹ không đơn độc. Vì sau này em có con, có thiên thần nhỏ của mình, như thế thì làm sao cô đơn được. Con à. Mẹ xin lỗi vì k cho con được một gia đình hoàn hảo có bố có mẹ có nội có ngoại. Nhưng mẹ hứa mẹ sẽ làm tròn trách nhiệm của cả bố lẫn mẹ với con. Chỉ cần con khỏe mạnh. Mọi buồn đau mệt mỏi trong mẹ đều được sua tan. Yêu con.
cfsmedonthan