Mẹ à, trung thu tới rồi, con nhớ nhà nhiều lắm. Con nhớ những người con yêu thương nhiều nhiều lắm. Xa nhà lâu lắm rồi, con thực sự rất nhớ, dù mẹ ghét con, mẹ giận con, nhưng con biết trong lòng mẹ có lẽ rất đau, rất buồn, cũng sẽ rất nhớ con, phải không mẹ.
- Phải chăng em quá yếu lòng
- Em đã cố tình làm mẹ đơn thân đấy!
- Với tôi và con, anh cũng chỉ là hạt bụi mà thôi.
Mẹ! con xin lỗi, giờ con rất muốn được nói với mẹ điều đó, nhưng có lẽ hiện tại con không có cơ hội. Con nợ mẹ cả một đời, mà không biết bao giờ con mới có thể trả hết được. Con biết mẹ yêu con biết bao nhưng đứa con gái bất hiếu này đã không thể mang lại nụ cười cho mẹ như con hằng mong ước. Trước kia vinh dự, tự hào về con bao nhiêu thì giờ mẹ thấy xấu hổ, nhục nhã vì con bấy nhiêu.
Mẹ à, từng lời từng câu mẹ nói con nghe mà đau lắm. Con biết mẹ còn đau khổ hơn con rất nhiều lần, nhưng con đã lựa chọn rồi mẹ à. Con gái con, con cũng yêu nó nhiều như mẹ yêu con vậy, dù mẹ không đồng ý, không chấp nhận nhưng con xin lỗi. Con không muốn xa con gái con, con không thể làm được như ý mẹ. Con tự làm tự chịu, con phải có trách nhiệm với con gái của con, con không muốn từ bỏ đâu. Con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ vì đã luôn bên con, cám ơn những hy sinh cả một đời đã dành cho con. Giờ đây, con phải tự mình bước đi rồi, dù khó khăn phía trước có chông gai đến đâu con cũng sẽ cố gắng, nhất định sau này con sẽ không làm mẹ buồn nữa, mong một ngày nào đó mẹ có thể chấp nhận và yêu thương con như ngày nào.
Mẹ à, cuộc sống từ khi xa mẹ thực sự rất buồn. Từ nhỏ đến lớn cái ăn cái mặc đều do mẹ một tay chăm lo, đến khi học đại học hay đi làm, con cũng được mẹ chăm lo. Giờ đây khi phải tự lo cho cuộc sống của riêng mình, còn cả đứa con nữa, con mới thấm được hết những vất vả mẹ đang phải gánh. Thời gian con sinh, không có người thân bên cạnh, con rất tủi thân, nhưng con sao dám đòi hỏi gì nữa chứ. Lần đầu tiên trong đời con khóc nhiều như thế trước mặt nhiều người như thế, con đã khóc như một đứa trẻ trong phòng sinh vậy. Con khóc vì đau, khóc vì tủi thân và khóc vì thương đứa trẻ. Nước mắt rơi vì mừng đứa con chào đời của con chưa đầy một phút, con đã quặn lòng vì xót xa.
Mẹ à, giông tố đời con có lẽ giờ mới bắt đầu. Con biết người đó không thuộc về con. Con không muốn giữ, cũng không muốn tham lam, muốn trả họ trở về vị trí vốn có của họ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi mẹ ạ. Thời gian qua, những dằn vặt trong con vì đã làm những người con yêu thương phải buồn, phải khóc là hình phạt thật khủng khiếp. Giờ con thực sự mong ước tâm hồn được bình yên, tim con không quặn lên nỗi đau, lòng con không trào lên những cơn sóng dữ dội…Con muốn lắm được cùng bố mẹ, anh chị và các cháu lên trên sân thượng, ngồi hóng mát, ăn bánh đa, ăn bưởi, ăn bánh rán..dưới ánh trăng tròn. Con thèm lắm cảm giác bình yên ấy của quê nhà mẹ ạ.
Từ ngày con đi, bao ngày lễ, bao ngày vui của gia đình, bạn bè con không được có mặt. Con nhớ hết, mỗi ngày ấy phải trải qua là những niềm đau, nỗi nhớ cũ, mới đan xen lại ùa về trong con. Không thể sẻ chia, không thể tâm sự cùng ai, con lại tự mình an ủi bản thân mà tích cực sống tiếp. Ngày mai, ngày kia lại thế, con rất nhớ nhà. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành bao hy sinh để con chạm tới ước mơ, vậy mà con lại phụ tấm lòng của mẹ rồi. Ước mơ nhỏ nhoi về một mái nhà có cha có mẹ, tràn ngập yêu thương, giờ đã quá xa vời.
Cfs: myduyen91hn@gmail.com