Làn da, mái tóc, đôi môi hay là những ánh mắt của con đều là của mẹ. Con ra đời, được nhìn thấy những tia sáng đầu tiên, được tự hít thở khí trời, được khóc được cười và sự chăm sóc tốt nhất.
- Ông trời công bằng lắm! Không lấy đi tất cả của ai điều gì.
- Gửi bố yêu quý! Lần đầu và cũng là lần cuối con gọi bố như vậy.
- Một bà mẹ đơn thân rất đáng được tôn trọng
Mẹ bỏ lại tất cả mọi thứ đằng sau lưng, công việc, hạnh phúc có khi cả những đam mê thời trẻ mà mẹ còn chưa kịp thực hiện hay vươn tới để giữ lấy bé bỏng của mẹ. Mẹ mặc kệ tất cả những lời dè bỉu của xã hội xung quanh giành cho mẹ, mẹ vượt nắng vượt gió cố gắng từng ngày để con được ấm được no.
Con biết không, để chúng ta được nắm tay nhau, ôm ngủ hay bế bồng như bây giờ, mẹ đã phải rất chật vật khó khăn. Nhiều khi mẹ rất tủi thân mà ngồi 1 góc tối khóc không thành tiếng, lòng mẹ vỡ tan. Đôi mắt con buồn xa xăm, mẹ chỉ biết trách bản thân vô tích sự chẳng thể cho con một gia đình, một người cha có thể che trở, dạy dỗ nâng đỡ như những đứa trẻ khác.
Nhưng giờ đây, mẹ nhận ra rằng hạnh phúc lớn nhất của mẹ là con, thiên thần vô cùng đáng yêu. Mẹ tự hứa sẽ yêu con gấp nghìn lần, sẽ đảm nhận trách nhiệm cả người cha của con. Khi trở thành một người mẹ, chợt nhận ra cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Những cuộc vui chơi, những mối quan hệ, những thay đổi của xã hội được hiện ra với một tầm nhìn thật khác. Mẹ trưởng thành hơn, mẹ không còn trẻ con nữa rồi. Mẹ giờ tự tin có thể chăm sóc con, mẹ chẳng lo nữa rồi.
Chỉ mong sau này, con hãy cười thật nhiều, thật ngoan ngoãn khoẻ mạnh và tự tin trong cuộc đời của con. Mẹ cho con cuộc sống này không phải để con buồn bã và thiếu nghị lực. Từ nay, mẹ cũng sẽ mạnh mẽ.
Mẹ con mình, phải thật dũng cảm mà bước tiếp nhé con. Nhím yêu của mẹ Trang!
cfsmedonthan!