Dù đang mang thai đứa con yêu quý của chính mình nhưng lòng em không sao thoải mái và thanh thản được. Được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, bản thân em cũng rất ghét những “kẻ thứ 3” chuyên phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Vậy mà giờ đây em lại đang là người như vậy. Em biết rằng đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình và cảm thấy vô cùng hối hận.
Em biết rằng, đọc đến đây sẽ có người đồng cảm với mình, nhưng sẽ có không ít người nguyền rủa và trách em ngu ngốc, thậm chí ghét cay ghét đắng kẻ thứ 3 như em. Nhưng hiện tại, thật sự em đang như lạc lối và không biết phải làm sao, nên rất mong các mẹ cho em lời khuyên và chia sẻ cho lòng em nhẹ bớt.
Xem thêm:
- Muốn hạnh phúc, đừng hy sinh!
- Tâm sự của một cô gái trẻ muốn trở thành mẹ đơn thân
- Sau tất cả là sự mù quáng của tình yêu
Em và anh làm cùng cơ quan, từ ngày đầu vào làm em biết anh đã có vợ và một con nên luôn giữ khoảng cách với anh ở mức đồng nghiệp, mặc dù lúc đó, em biết rằng anh có yêu quý và quan tâm đến em khá nhiều, nhưng em chỉ đơn thuần nghĩ đó như là đồng nghiệp quý mến nhau. Vì công việc nên đôi lúc em và anh phải cùng đi công tác cùng đoàn. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho đến một lần đi công tác chỉ có em và anh. Anh dành cho em nhiều sự quan tâm lo lắng hơn, lo cho em từ bữa ăn giấc ngủ, nhưng với bản tính của một con bé ham chơi nên em không nghi ngờ bất cứ điều gì.
Trở về sau chuyến đi, anh thường hỏi han quan tâm, nhắn tin điện thoại tâm sự với em hơn. Tính em vô tư nên lúc đó không mảy may nghĩ rằng anh có ý đồ với mình. Anh cũng thường tâm sự với em những mâu thuẫn trong gia đình khiến anh buồn lòng và nói rằng khi được chia sẻ với em anh cảm thấy rất thoải mái. Như mưa dầm thấm lâu, em dần quen với sự có mặt của anh bên cạnh. Được một thời gian, anh bắt đầu nói nhớ em và yêu em. Khi đó, em có bảo với anh rằng em không yêu người đàn ông đã có vợ, em giữ khoảng cách với anh nhiều hơn, tránh tiếp xúc với anh, không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn từ anh nữa. Quãng thời gian đó, em chợt nhận ra tim mình nhói đau và nhớ anh nhiều hơn, em biết rằng mình đã yêu anh tự lúc nào rồi. Nhưng lúc đó, lý trí vẫn mách bảo em không được làm người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Nhưng em càng giãn ra thì anh càng xích lại, anh tìm cách săn đón em mọi lúc mọi nơi khiến cho em dần bị mềm lòng. Con gái khi yêu thường mù quáng, em biết là mình sai nhưng không dừng lại được. Em chấp nhận mình là kẻ thứ 3 thầm lặng và không đòi hỏi gì từ phía anh, với em lúc đó, chỉ cần yêu anh và được anh yêu đã là quá đủ. Chuyện gì đến cũng đến, bọn em đã có quan hệ thân mật với nhau. Biết rằng anh đã có gia đình nên mỗi lần quan hệ, anh đều dùng biện pháp an toàn nhưng không hiểu sao em vẫn có thai. Lúc này em thật sự rất hoang mang và lo lắng, anh bảo em phải bỏ con đi vì tương lai của cả hai đứa. Nếu giữ con lại, gia đình anh sẽ tan nát, gia đình em sẽ bị mang tiếng còn bản thân em thì càng tối tăm hơn vì còn cả tương lai dài phía trước.
Thời gian đầu khi mới biết tin, anh vẫn ở bên em vỗ về và khuyên nhủ em bỏ cái thai. Nhưng dù muốn dù không, đứa bé trong bụng em không có tội, đó là con của em và chỉ nghĩ tới việc bỏ con là lòng em đau nhói. Cũng vì cảm giác này của em, anh dần lảng tránh em và bảo em phải tự quyết định cho mình, đừng lôi anh vào cuộc và phá hỏng tất cả những gì mà anh đang có. Lúc vỡ lẽ ra mình đã tin yêu lầm người cũng là lúc em không thể nào quay đầu lại được nữa rồi.
Thật sự lúc này, thế giới quanh em dường như sụp đổ, hiện tại em vẫn giấu mọi người và không biết phải làm sao. Em không muốn bỏ con vì ám ảnh tội lỗi, vì thương con bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng, em sai lầm nhưng đứa trẻ không có tội. Nhưng giữ con lại, em sợ gia đình mình sẽ gặp điều tiếng, em sợ tương lai của mình sẽ chấm dứt. Kết cục này do em mà ra, em đáng phải gánh chịu nhưng con em đâu có tội tình gì?
cfsmedonthan
Bình luận bị đóng