Chúng em quen nhau được hơn nửa năm thì em lỡ có thai. Anh hơn em 13tuổi. Hai nhà không đồng ý nhưng bọn em quyết tâm cưới vì 2 đứa rất yêu nhau. Đám cưới được tổ chức khi thai đã được 2 tháng. Nhà em kinh tế cũng ổn định, em theo nghề làm tóc. Còn nhà anh phải nói là rất khá giả và cũng có tiếng tăm trong xã hội.
Anh có 2 chị gái, lập gia đình rồi, đều giàu có, chị thứ hai còn là hoa hậu phu nhân người Việt tại Canada. Anh được nuông chiều từ nhỏ nên không phải làm gì cả, sa đà vào chơi bời. Lấy nhau về anh hứa sẽ thay đổi và đi làm nhưng cuối cùng lại nghiện game, trở nên vô trách nhiệm với gia đình. Thời gian em mang thai phải nghỉ làm, ở nhà thôi nhưng thực sự rất khổ về mặt tinh thần vì chồng quá ham chơi, như thế nào thì em không muốn nói ra đâu. Nhưng em biết trong lòng anh rất thương mẹ con em.Vì thế nên mẹ chồng quyết định gửi em vào nhà mẹ kêu chăm nom giùm. Em sinh bé trai. Mẹ chồng lại nhờ nhà em chăm sóc.
Phải nói là bà nội cũng quan tâm nhiều tới 2 mẹ con. Bé được tháng rưỡi, nhà nội đón về. Được 2 ngày, vợ chồng em cãi nhau và em có nói không thể sống và chịu đựng một người như anh nữa, anh xin lỗi em rồi bỏ ra ngoài. Vợ chồng em cãi nhau rất nhiều lần rồi, lần nào mẹ anh cũng nói tại em trẻ ranh, bênh anh ý, sao không nghĩ tại anh sống như vậy chứ. Cháy nhà mới ra mặt chuột các mẹ ạ, cứ im im tưởng thương yêu tốt đẹp lắm, ai ngờ. Hôm đấy mẹ chồng mới ngồi nói em, bà ý ghê gớm có tiếng thế nên bố chồng mới phải bỏ lấy vợ khác. Nói một đứa như em không xứng đáng làm dâu, nhà người ta vô phúc mới lấy phải trẻ ranh như em.
>>> Xem thêm: Mẹ chồng kể với mọi người là em ăn bám
Nói nhà em cảm thấy nuôi được thì mang mẹ con em về nhà nuôi, nhà bà ý không cần, không quan tâm, chăm lo gì nữa, bà càng đỡ mệt. Kể công lo tiền bạc khi gửi mẹ con em về ngoại, rồi kể đủ thứ này nọ, lo cho cháu đích tôn duy nhất mà còn vậy nữa, em thật không hiểu nổi. Bà ý ra giọng coi thường, dạy đời, đổ hết lỗi lên nhà em. Trước giờ thì bà cũng hay nói chuyện kiểu đấy nhưng chưa bao giờ quá đáng như vậy.
Trong mắt gia đình nhà người ta nhà em luôn sai, con trai bà không ra gì nhưng cũng không được ai chê gì cả, ai nói gì là bà ý xa xả vào mặt không để nói thêm gì luôn ý. Nếu kể hết những gì em phải nghe thì dài dòng lắm. Em chỉ biết im lặng, vâng dạ rồi gấp đồ gọi bố mẹ ra đón về. Tới lúc nhà e ra còn bị nói là không biết dạy con để chưa lấy chồng đã có bầu, kêu các chị chồng cũng ghét bỏ và không cần mẹ con em đâu. Em nói thật mẹ chồng em ba phải lắm, câu trước thế này câu sau đã thế nọ rồi, lúc nào mẹ chồng cũng đúng. Em trả hết những gì bà mua cho mẹ con em, nhẫn cưới rồi vàng vòng gì cũng trả hết, đỡ mang tiếng ham của nhà người ta. Anh đi chơi về có biết gì đâu.
Em về ngoại rồi anh gọi điện nói sao lại làm như thế, nói em ra xin lỗi mẹ anh rồi cầm lại nhẫn cưới đi. Nhưng em suy nghĩ kĩ rôì, anh ấy cứ sống như vậy cũng không có tương lai mà nhà người ta đã nói mình như vậy là quá đủ rồi. Từ hôm ấy, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm mẹ con em, em biết anh không muốn vậy đâu. Tuy vợ chồng bỏ nhau, nhưng từ nay em sẽ chăm sóc con cho thật tốt để nhà người ta thấy không có họ mình vẫn ổn.
Họ có tiền, họ tài giỏi, có tiếng tăm là họ luôn đúng,muốn nghĩ, muốn nói, muốn làm hay coi thường gì nhà người ta cũng được hả mấy mẹ? Em tức lắm, cố nhịn lên đây tâm sự với mấy mẹ cho nhẹ lòng.
>>> Xem thêm: Mẹ cố gắng cho con đầy đủ yêu thương nhưng không thể
CFS gơi về medonthan.net