Medonthan – Sau 2 ngày kể từ khi chúng tôi nói những lời cuối đó, buổi tối ngày thứ 3 anh đã chủ động gọi cho tôi. Tôi đã rất run khi nhìn thấy số máy ấy đang gọi. Phải mất 1 lúc sau định thần kịp, tôi nhấc máy và im lặng. Vẫn giọng nói đó: “Em đang làm gì? Em chưa ngủ à? Sao em không trả lời? “…Tôi rất cố kìm nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn thi nhau lăn dài trên má.
>>> NHẬT KÝ MẸ ĐƠN THÂN- EM NHẬN RA EM CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI THAY THẾ
Trong tôi buồn vui lẫn lộn. Buồn vì thương mình, đã dứt khoát rồi sao anh còn không để tôi hận anh mà quên anh đi, còn gọi cho tôi làm gì. Vui vì cảm thấy, anh vẫn còn nhớ đến tôi mà gọi điện cho tôi. Tôi hắng giọng để không bị anh phát hiện đang khóc, thế nhưng vẫn là anh, là người luôn biết cái giọng hơi lạc tông của tôi khi thút thít. Anh bảo, có chuyện gì từ từ nói anh nghe, làm sao mà khóc.
Tôi vẫn không nói gì, anh kiên nhẫn chờ đợi tôi nói. ” Sao anh còn gọi khi anh không thương em nữa, đã nói thế rồi còn như vậy, anh còn muốn làm khổ nhau đến bao giờ?” Tôi bật khóc thành tiếng, nức nở kể lể, đã bao nhiêu năm rồi hả anh, mình yêu nhau như thế, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau, đã cùng bên nhau trải qua bao nhiêu sóng gió. Có được ngày hôm nay, gia đình chấp nhận là do em đã cố gắng kiên trì bao nhiêu, vẫn hằng ngày hỏi han bố mẹ anh khi anh không có nhà, vẫn là em đi tới đi lui giúp đỡ 2 bác, vẫn là em nhẫn nhịn không bao giờ làm gì trái mắt gia đình anh, cố gắng học để có một thành tích tốt, hi vọng ra trường có công việc ổn định để xứng với anh. Bao nhiêu công sức của em, giờ đâu thể 1 câu là coi như hiểu hết.
Anh ấy vẫn im lặng lắng nghe tôi, ” em đừng buồn hay suy nghĩ gì cả, anh vẫn nhớ lời hứa của anh, rằng suốt đời không ai yêu em bằng anh, anh vẫn luôn từ rất lâu rồi muốn cưới em làm vợ, làm mẹ của con anh…” Tôi khóc to hơn: ” nhưng tại sao anh lại nói với em những lời như thế, anh bảo ai yêu thương hãy lấy họ, tại sao anh từ bỏ em” .
Anh đã giải thích rằng, bởi vì cô gái đó đã vì anh mà mấy lần suýt chết, cô ta mới chỉ 16 tuổi, là 1 cô gái cần thơ, tôi chưa 1 lần biết mặt, chỉ nghe giọng nói thôi, quả thật âm thanh đó quá ngọt ngào, chất giọng đặc trung của miền tây. Cô ấy tuyên bố rằng, nếu như anh không ở bên cạnh thì sẽ tự tử và cô ta làm thật. Dù giữa 2 người chưa 1 lần chung giường. Anh chưa hề làm gì có lỗi với tôi.
Điều này tôi biết được là do chính cô ta nói ra sau này. Sau khi anh chia tay tôi vào hôm đó, khi tôi nghĩ anh chọn cô ấy, thì tối đó cô ta gọi cho tôi, khóc lóc xin lỗi tôi, nói rằng hiểu cảm giác của tôi, nhưng hãy hiểu cho cô ấy vì quá yêu anh, không thể sống nổi nếu mất anh được. Cô ấy kể rằng, anh ấy đã khóc và nói : “chia tay chị là điều rất khó với anh ấy”, rằng tôi hãy coi anh là quá khứ, đừng tìm anh nữa, anh thương cô ấy, chỉ là quá khứ quá nặng anh khó dứt bỏ mà thôi, hãy để mọi thứ qua đi.
Tôi không hiểu cô ta kiểu gì, bởi vì đó chỉ mới là 1 cô bé 16t thôi, đang còn đi học, vô trách nhiệm với chính mình và gia đình. Cô ta chỉ ích kỉ nghĩ tới bản thân khi đưa mạng sống ra để đánh đổi thân xác 1 người đàn ông. Cô ta nhắn tin cho tôi, nói rằng gia đình mình rất đàng hoàng, có địa vị cao trong xã hội, là cô con gái duy nhất trong 1 gia đình và rất được cưng chiều, cô ta nói cô ta xứng đáng với anh hơn cả, rằng gia đình cô ấy cũng rất quý anh và coi anh như con. Tôi đã rất tủi thân, đúng là những điều đó tôi thua hoàn toàn và mình không xứng với anh thật.
Chúng tôi đã nói chuyện, anh dỗ tôi đừng khóc nữa, tôi vẫn không đủ can đảm nói cho anh nghe về con tôi. Tôi sợ điều gì đó, anh nói giờ anh đang xin chuyển chỗ làm,sang chi nhánh mới, anh sẽ tránh xa gia đình cô ta, nói thêm là anh đang ở trọ nhà họ. Anh nói anh đi vì tôi, anh vẫn rất yêu tôi. Còn cô ấy, anh sẽ từ từ rời xa, tính mạng con người không thể đùa được, gia đình cô ta cũng gây áp lực với anh. Ngày hôm sau, cô ta lại gọi cho tôi khóc lóc, bảo anh sắp chuyển đi rôi, anh nói bố mẹ anh không cho phép anh lấy gái miền tây, nên anh không làm khác được dù thương cô ấy. T- tên cô gái đó, đã nằng nặc đòi tôi cho T số điện thoại mẹ anh để gia đình cô ta gọi nói chuyện, nhưng tôi không cho. Tôi thấy chúng tôi đều đáng thương như nhau, đều vì 1 người đàn ông mà đau khổ. Anh vẫn gọi cho tôi và nói chuyện với tôi, căn dặn tôi đừng nói chuyện với T nữa, anh bảo nói chuyện lại gây với nhau, cứ để từ từ anh giải quyết.
Tôi có nên tin anh không, qua những gì T kể, tôi biết anh chưa hề phản bội tôi, làm gì có lỗi với tôi hết dù xa tôi, anh cũng chưa tự biện hộ cho mình khi T nói T có thai, rồi sau đó cô ta lại tự thú nhận với tôi là anh chưa từng đụng vào người cô ta. Tôi sẽ không nghe máy và nói chuyện hay nhắn tin gì với T nữa, vì cô ta hay nói dối, đặt điều về anh khiến tôi hiểu nhầm. Tối qua tôi đã thử hỏi anh, giả sử giờ em có thai thì sao anh. Anh nói, em có muốn cưới giờ không, em muốn sao cũng được, nhưng giờ cưới em chịu khó không được đi làm nữa, phải về nhà và đợi ngày sinh, chấp nhận xa anh 1 năm, sau 1 năm anh sẽ xin về nhà làm để gần em.
>>> HÃY SỐNG VÌ BỐ MẸ, CON CÁI VÀ BẢN THÂN CHỨ ĐỪNG BUỒN VÌ GIỌT NƯỚC LÃ BÊN NGOÀI
Anh không muốn dựa dẫm bố mẹ, mình phải tự lo cho nhau, anh muốn tương lai được ổn định, nếu như không có thai, em đợi được thì qua năm mình cưới. Những gì xảy ra mấy ngày hôm qua khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, anh cũng vì tương lai của vợ con anh sau này, anh cũng không lừa dối tôi, anh vẫn chưa biết tôi có thai thật. Tôi vẫn muốn tin anh thêm 1 lần cuối cùng này nữa. Tôi sẽ nói chuyện với anh về cái thai và hi vọng 1 đám cưới trong tháng tới. Tôi làm thế là đúng phải không các mẹ? Bởi như 1 bạn trong hội mình đã bình luận:”Thương em này quá! Mới 23 tuổi thôi, đôi vai còn yếu mềm.”
Tôi cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên và những lời động viên. Chân thành cảm ơn!
Cfs gởi về Medonthan